TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Có chuyện Citigroup “lót tay” tân Bộ trưởng Tài chính Mỹ?

28-02-2013 - 12:21 PM | Tài chính quốc tế

Có chuyện Citigroup “lót tay” tân Bộ trưởng Tài chính Mỹ?

Một hợp đồng lao động phức tạp kết hợp với những thủ đoạn bôi nhọ thường thấy trong giới chính trị.

Ai không tinh mắt ắt sẽ nhíu mày khi đọc điều khoản quy định nếu có rời Citigroup để “nhận một vị trí cao, làm việc toàn thời gian cho chính phủ Mỹ hoặc một cơ quan giám sát”, tân Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew vẫn được thưởng.

Rất nhiều ý kiến đã lấy cái điều khoản kỳ lạ này làm bằng chứng cho thấy Citigroup đang có âm mưu “cài người” vào Washington và mưu lợi cho ngân hàng này từ trong bóng tối.

Vậy sự thực là gì?

Đầu tiên, cần phải nói rõ rằng: Jack Lew không “được thưởng” khi rời Citigroup sang làm cho chính phủ. Đơn giản là Lew chỉ giữ được số tiền “đã được thưởng” dù có rời Citigroup để nhận một vị trí cao trong chính quyền.

Ông còn giữ được tiền thưởng trong vài trường hợp nữa.

Trong đó bao gồm, “chức danh/ vai trò hoặc trách nhiệm giảm đáng kể” và “chuyển nơi công tác chính sang một địa điểm ngoài khu vực có thể hàng ngày đi làm được ở vùng Thành phố New York.”

Trong hợp đồng lao động của Lew, chỉ có một điểm đáng chú ý duy nhất là Citigroup chấp nhận để “nhận một vị trí cao trong chính quyền Mỹ hoặc một cơ quan giám sát” vào danh sách những trường hợp Lew được ra đi mà không phải nộp lại tiền thưởng

Vì sao lại thế? Từ lâu Lew đã chỉ chuyên tâm tới vấn đề ngân sách. Năm 2006, ông này rời nhà nước để dành vài năm kiếm thật nhiều tiền trước khi quay lại Washington.

Người thầy cũ Robert Rubin kiếm cho Lew một công việc ở Citigroup với mức lương 300.000 USD/năm kèm khoản thưởng chắc chắn ít nhất 400.000 USD được trả trước trong năm đầu tiên tại nhiệm.

Phần lớn các vị trí cao cấp trên Phố Wall đều quy định chặt chẽ chuyện lương thưởng trong trường hợp từ nhiệm. Và vì tiền thưởng cho Lew được trả trước, nên Citigroup ắt muốn đảm bảo Lew tại vị tới hết năm 2006 chứ không phải chạy sang làm ở Goldman Sachs hay bất kỳ một quỹ đầu cơ nào khác.

Nhưng Lew đã cống hiến gần như toàn bộ sự nghiệp cho nhà nước, nên có lẽ ông không muốn ở Citigroup mãi mãi, mà chỉ coi đây là điểm dừng chân ngắn hạn, lại trả lương cao.

Nếu có cơ hội quay lại khu vực nhà nước (như Ben Bernanke đột nhiên từ trần và Jack Lew được để cử làm Chủ tịch FED chẳng hạn), ông muốn chắc chắn mình không bị mất tiền thưởng tại Citigroup.

Vì thế có thể Lew chỉ đang phòng ngừa cho tương lai, và điều khoản kể trên chính là ý tưởng của ông, chứ không phải của Citigroup.

Kể cả trường hợp chính Citigroup đề xuất điều khoản trên và coi đây là cách thưởng cho Lew khi nhậm chức trong chính phủ, thì cũng khó có thể coi đó là chuyện tai tiếng gì.

Ngân hàng không thiếu lý do để thưởng cho những người được đề cử giữ trọng trách lớn trong chính quyền.

Một mặt, đó có thể là “vì họ sẽ có ưu đãi cho ta khi họ giữ trọng trách giám sát hoặc giải cứu ta”.

Tư duy theo một hướng khác, đó cũng có thể là “danh giá quá! Nếu có Bộ trưởng nào xuất thân từ công ty mình (và không phải công ty đối thủ) thì thật tuyệt”.

Và không thể loại trừ trường hợp “vì chúng tôi tin vào ý thức cao thượng của người chính khách, nhưng làm cho chính phủ kiếm được quá ít nếu so với Phố Wall nên không nhân viên ngân hàng nào lại muốn làm chính khách nếu ta không làm thế nào đó để họ cảm thấy dễ chịu hơn về mặt tài chính."

Lý do thứ ba nghe thật “lạ tai”, nhưng nên nhớ chính phủ cũng có ưu đãi cho nhà đầu tư giàu có nào được đề cử giữ trọng trách cao trong chính quyền.

Trong trường hợp luật pháp yêu cầu nhà đầu tư phải bán các chứng khoán có thể gây xung đột lợi ích, lãi thu về sẽ được miễn thuế.

Ví dụ như cựu Chủ tịch Goldman Sachs Hank Paulson nhờ thế đã né thuế hợp pháp khoảng 200 triệu USD khi rời Goldman sang giữ ghế Bộ trưởng Tài chính.

Vì thế, có thể hiểu hợp đồng lao động của Jack Lew với Citigroup theo một trong các cách sau:

A: Lew là một nhà đàm phàn khôn ngoan, lại có thế đủ mạnh để ép được Citigroup phải thêm vào điều khoản cho phép ông về lại chính quyền mà không phải trả lại tiền thưởng.

B: Giống như các ngân hàng khác (và cả chính phủ!), Citigroup muốn thưởng cho người nào sẵn sàng hy sinh lợi ích tài chính để về làm cho nhà nước. Vì vậy, ngân hàng này cho phép Lew giữ tiền thưởng nếu ra đi.

C: Citigroup có âm mưu thưởng tiền cho Lew khi “leo cao, chui sâu” trong chính quyền, với hy vọng Lew sau này sẽ “lại quả” cho Citigroup.

Trường hợp C có vẻ ít khả năng hơn cả.

Minh Tuấn

tuannm

New York Magazine

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên