TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Có nên loại bỏ ngân hàng khỏi hệ thống tài chính?

15-02-2010 - 11:46 AM | Tài chính quốc tế

Có nên loại bỏ ngân hàng khỏi hệ thống tài chính?

Thay vào đó là một dạng trung gian tài chính mới kết nối trực tiếp người đi vay và người cho vay.

Laurence J. Kotlikoff không đợi được giới xuất bản. Trong một ngày thứ sáu lạnh lẽo, nhà kinh tế 58 tuổi tại ĐH Boston này ngồi bên bàn phím máy tính trong văn phòng nhìn xuống sông Charles.

Cuốn sách sắp xuất bản của Kotlikoff, Jimmy Steward đã chết, kêu gọi một cuộc tái cơ cấu nhanh gọn và sâu rộng đối với hệ thống tài chính. Thay vì đợi tới ngày xuất bản, Kotlikoff đã gửi bản PDF cho nhiều nhà kinh tế, nhà báo và nhà hoạch định chính sách.

“Những kẻ lưu manh đang điều khiển hệ thống tài chính của chúng ta,” ông nói. “Không ai nhắc chính quyền rằng họ đang chữa ung thư bằng cách băng nó lại.”

Kotlikoff muốn loại trừ các họat động rủi ro khỏi ngân hàng đầu tư, ngân hàng thương mại, quỹ đầu cơ và công ty bảo hiểm, biến chúng thành những trung gian tín dụng kiểu như quỹ hỗ tương.

Thay vì nhận tiền gửi rồi cho vay, ngân hàng sẽ kết nối người đi vay và người gửi tiền bằng những quỹ hỗ tương siêu an toàn dành riêng cho mục đích này.

Điều này sẽ giúp giải quyết được vấn đề ngân hàng không giữ đủ tiền mặt để trả người gửi nếu tất cả đều muốn rút tiền cùng một lúc, một cảnh đã được nhân vật George Bailey do Jimmy Stewart đóng trong It’s a Wonderful Life thể hiện một cách sống động (đầu đề cuốn sách của Kotlikoff cũng xuất phát từ đây).

Ý kiến của Kotlikoff nghe quá phi thực tế nhưng ông lại bắt đầu nhận được sự chú ý của nhiều nhà hoạch định chính sách, nhà kinh tế đầy quyền lực.

Thống đốc BOE Mervyn King thúc giục các nghị sỹ nghiên cứu kế hoạch này.

Ở Mỹ, ý tưởng “ngân hàng với mục đích hạn chế” của Kolikoff được không ít người trong giới kinh tế, chính trị ủng hộ, từ nhà kinh tế hữu phái từng đoạt giải Nobel từ ĐH Chicago Robert Lucas tới người phái tả như Jeffrey Sachs từ ĐH Columbia.

Tay trái

Jimmy Stewart đã chết không phải chuyên môn của Kotlikoff vì ông nghiên cứu sâu về tài chính công.

Ông nói mình nghĩ đến việc viết cuốn sách này sau khi xem một ước tính rằng vụ cứu trợ hệ thống tài chính lịch sử, bao gồm cả các hình thức bảo đảm tín dụng, khiến người nộp thuế có khả năng thua lỗ tới mức ảnh hưởng cả tới hệ thống an sinh xã hội.

“Vấn đề là tiền của người nộp thuế được dùng làm đòn bẩy cho những người không hề được đào tạo về kinh tế hay tài chính nhưng lại có tiền để mua điểm xếp hạng tín dụng ở New York, mua chính sách ở Washington và đủ khả năng thao túng các cơ quan giám sát."

Theo kịch bản của Kotlikoff, ngân hàng sẽ bị tước chức năng chấp nhận rủi ro.

Nhiều tài khoản sẽ được tập hợp vào một tài khoản như một loại quỹ hỗ tương mới, tương tự như một quỹ hỗ tương đầu tư cổ phiếu nhưng tài sản đều ở dạng tiền mặt vì thế không có chuyện không thể thu hồi (cho dù vẫn có thể mất giá trị do lạm phát).

Do đó chẳng có lý do gì để đổ xô đến ngân hàng rút tiền. Quỹ hỗ tương làm nhiệm vụ cho vay.

Hiện nay, doanh nghiệp huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu cho các quỹ hỗ tương đầu tư sản phẩm có thu nhập cố định đại diện cho nhà đầu tư.

Kolitkoff cho rằng cho vay cũng có thể tiến hành theo cách tương tự: quỹ hỗ tương tập hợp tiền của nhà đầu tư và dùng chúng để cho vay.

Việc này có cái lợi là nếu một số người đi vay cụ thể có không trả tiền, cũng không có một cuộc khủng hoảng toàn hệ thống đe dọa nền kinh tế toàn cầu theo kiểu nếu một ngân hàng sụp đổ sẽ kéo theo tất cả các ngân hàng khác.

Thay vào đó, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là nhà đầu tư nào cấp vốn cho khoản vay đó sẽ mất một phần hoặc toàn bộ số tiền đầu tư của mình.

Một ích lợi nữa là hơn 100 cơ quan giám sát sẽ bị giải thể vì các tập đoàn tài chính không còn đánh bạc bằng tiền của người khác nữa.

Chúng sẽ được thay thế bằng một Cơ quan tài chính liên bang với chức năng chính là thẩm tra dữ liệu do người đi vay cung cấp, ví dụ như bản khai thu nhập hay giá trị của tài sản thế chấp.

Một số nhà kinh tế học tài chính lo ngại rằng Kotlikoff cũng bỏ mất luôn cả cái tốt của ngành ngân hàng.

“Thời còn cưỡi ngựa chúng ta không có vụ rơi máy bay nào, nhưng không có nghĩa rằng để tránh máy bay rơi thì nên quay lại dùng ngựa,” René Stulz từ Trường kinh doanh Fisher, ĐH Ohio, nói.

Anil Kashyap từ Trường kinh doanh Booth, ĐH Chicago cho rằng nhận tiền gửi và cho vay hỗ trợ lẫn nhau. “Băm nhỏ ngân hàng rồi giả định rằng làm thế được mà chẳng tiêu tốn chút giá trị nào là một đề xuất lý thuyết đáng nghi ngờ,” Kashyap nói.

Trong khi đó, giới vận động hành lang ngành ngân hàng thậm chí còn chẳng buồn nói tới ý tưởng này.

Hiệp hội ngân hàng Mỹ đã từ chối nhiều yêu cầu phỏng vấn về kế hoạch của Kotlikoff. Cũng chẳng có ông nghị nào đứng về phía ý kiến này cả.

Dù vậy, những kế hoạch tưởng chứng như bất khả lại đã từng trở thành hiện thực.

Ví dụ như đầu thế kỷ trước, người ta cho rằng tờ rớt Standard Oil của John D. Rockefeller là bất khả xâm phạm.

Nhưng rồi Tổng thống Theodore Roosevelt cùng nhà báo Ida Tarbell xuất hiện. Đến năm 1911, Tòa án tối cao đã tách Standard Oil thành 34 công ty.

Tuy vậy ít người dám đi xa đến vậy. Nhưng Kotlikoff cảm nhận rằng mình đang có thêm động lực.

Nhìn xuống dòng sông Charles băng giá với bóng dáng hai trường ĐH Havard cùng MIT ẩn hiện đằng xa, ông tự cho phép mình được mơ ước. “Thật thú vị nếu được chiến đấu với mấy gã đó vì một cái gì đó. Có thể đó chính là cải cách tài chính."

Theo Minh Tuấn

Dân Trí/Businessweek


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM