MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công nghiệp tình dục Mỹ nhìn từ góc độ kinh tế học

05-04-2014 - 16:10 PM | Tài chính quốc tế

Mức độ phát triển của thị trường và giá cả cũng do cung cầu quyết định.

“It’s hard out here for a pimp” (tạm dịch: Cuộc sống thật khó khăn cho những tên ma cô) là tựa đề bài hát được nhóm Three 6 Mafia thể hiện và đạt giải Oscar cho nhạc phim hay nhất năm 2005. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới được thực hiện bởi Urban Institute cho thấy thực tế không giống như lời phàn nàn trong bài hát. Sau khi điều tra ở 8 thành phố lớn của Mỹ, các nhà nghiên cứu đi đến kết luận những tên ma cô vẫn sống khá tốt. Thậm chí, một số ở Atlanta còn có thể kiếm tới 33.000 USD/tuần.

Rất khó để có thể theo dõi chặt chẽ hoạt động mua bán tình dục ở nước Mỹ. Hoạt động này chỉ được coi là hợp pháp ở một số vùng của tiểu bang Nevada. Vì không có bất kỳ hóa đơn mua bán nào, các nhà nghiên cứu phải dựa vào những cuộc phỏng vấn với luật sư, cảnh sát và giới ma cô. 

Tuy nhiên, đừng vội dựa vào con số ở trên để rút ra kết luận ngành công nghiệp tình dục bùng nổ mạnh mẽ và luôn đem lại thu nhập cao cho những người trong ngành. Nghiên cứu của Urban Institute cũng chỉ ra rằng ở 5 trong số 7 thành phố, ngành công nghiệp tình dục đã suy giảm trong thời kỳ 2003 – 2007. Ở Washington, ngành này sụt giảm 34%. Còn ở Denver, thành phố có số dân 2,5 triệu người năm 2007, ngành công nghiệp tình dục có tổng doanh thu 40 triệu USD.

Từ xưa đến nay, lượng cầu trong ngành này không mấy thay đổi. Cách đây 1 thập kỷ, khi các nguyên tắc và quan niệm về tình dục khắt khe hơn, mại dâm là nghề phổ biến hơn và những người làm nghề này cũng nhận được mức thù lao cao hơn. Nhu cầu cao hơn một phần là bởi văn hóa không quan hệ trước hôn nhân không phổ biến. Trong khi đó, nữ giới làm gái mại dâm nhiều hơn một phần bởi họ không có nhiều cơ hội nghề nghiệp. Họ cũng đòi hỏi mức thù lao cao hơn vì sức ép từ dư luận xã hội quá lớn và mức thù lao cao như vậy mới đủ để bù đắp.

Ngày nay, thù lao có thể ở mức từ 15 USD cho tới 1.000 USD hoặc hơn. Gái mại dâm cũng có nhiều lựa chọn ngoài việc đứng đường. Internet không những giúp hẹn hò và thỏa thuận giá cả dễ dàng hơn mà còn giúp trốn tránh cảnh sát. Tuy nhiên, điều này cũng đi kèm với rủi ro. Báo cáo cho thấy 36% khách hàng là người ưa bạo lực hoặc lạm dụng tình dục.

Thông thường ma cô sẽ đưa ra những luật lệ như “không sử dụng ma túy” hoặc “không tiếp khách quá trẻ” (có nhiều khả năng bạo lực hơn so với khách hàng cao tuổi hơn). Giá cả đưa ra cũng rất linh hoạt, có cả mức giá đặc biệt dành cho khách quen và giá cũng nhanh chóng thích ứng với khủng hoảng kinh tế. 

1/3 ma cô ở Mỹ giao nhiệm vụ quản lý, đào tạo và thậm chí là tuyển chọn cho một cô gái có nhiều kinh nghiệm hơn cả. Khoảng 15% thừa nhận có đánh đập nhân viên. Tuy nhiên, một số lại cho rằng bạo lực là không tốt cho hoạt động kinh doanh. “Nếu tôi cần phải đánh họ, đó không phải là người tôi cần”, một ma cô chia sẻ. 

Thu Hương

huongnt

Economist

Trở lên trên