TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Cuộc “thập tự chinh” cuối cùng của kinh tế thế giới

17-03-2012 - 17:26 PM | Tài chính quốc tế

Cuộc “thập tự chinh” cuối cùng của kinh tế thế giới

Lý do để lạc quan về kinh tế thế giới có thực. Thế nhưng nếu các nhà hoạch định chính sách sai lầm, quá trình phục hồi của kinh tế thế giới có thể trở thành “cát bụi”.

Có nhiều dấu hiệu cải thiện của kinh tế thế giới. Các công ty Mỹ đang tuyển dụng nhiều hơn, người tiêu dùng chi tiêu mạnh tay. Suy thoái kinh tế tại khu vực đồng tiền chung châu Âu nhẹ hơn so với tính toán. Quá trình tái cơ cấu nợ của Hy Lạp, vụ vỡ nợ đầu tiên trong 60 năm trong nhóm nền kinh tế phát triển, đã diễn ra khá êm thấm.

Nhờ dấu hiệu phục hồi của kinh tế thế giới và niềm tin thảm họa đã được ngăn chặn (đặc biệt tại châu Âu, nơi vào thời điểm gần cuối năm 2011 đã tiến sát đến bờ vực của vụ chấn động quy mô tương đương như Lehman Brothers), thị trường tài chính liên tục đón tín hiệu tích cực hơn. Chỉ số MSCI của TTCK toàn cầu đã tăng được 9% tính từ đầu năm 2012 và khoảng 20% so với mức thấp vào tháng 10/2011.

Sau thời gian dài bi quan, cũng không mấy ngạc nhiên khi tâm lý của thế giới bắt đầu thay đổi. Thế nhưng vẫn còn nhiều lý do để thận trọng với mọi sự lạc quan. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu, bị kéo xuống khi kinh tế nhóm nước mới nổi không còn tăng trưởng cao và kinh tế châu Âu suy thoái, tăng trưởng kinh tế năm 2012 nhiều khả năng sẽ vẫn thấp hơn năm 2011.

Hiện vẫn còn tồn tại nhiều rủi ro. Từ thời khủng hoảng tài chính năm 2008, niềm hy vọng của nhà đầu tư vào một nền kinh tế tăng trưởng mạnh và bền vững liên tục bị dập tắt, có thể có nguyên nhân do yếu tố không may (ví như giá dầu cao), chính sách kém (thắt chặt ngân sách quá mức) hoặc người ta cay đắng nhận ra rằng các đợt phục hồi kinh tế sau khi bong bóng tài sản vỡ thường yếu và dễ chịu tác động. Nếu căng thẳng với Iran xung quanh chương trình hạt nhân lên cao hơn, một cú sốc dầu mỏ có thể đảo ngược mọi chuyện.

Chỉ là bớt bi quan

Với Tổng thống Obama, người đang cố gắng chiến thắng trong chiến dịch vận động tranh cử vào tháng 11/2012, dấu hiệu hồi phục rõ ràng nhất diễn ra ở Mỹ. Tình hình trên thị trường việc làm cải thiện giúp thu nhập và tiêu dùng tăng lên, tác động từ việc bong bóng trên thị trường nhà đất vỡ đang nhạt dần. Loại bỏ đi số nhân công tạm thời tham gia vào cuộc tổng điều tra của chính phủ Mỹ, trong khoảng thời gian 3 tháng tính từ tháng 11/2011, số lượng việc làm tại Mỹ được tạo ra cao hơn bất kỳ khoảng thời gian 3 tháng nào tính từ năm 2006.

Tỷ lệ thất nghiệp đang giảm. Giá nhà tiếp tục xuống thế nhưng hoạt động xây dựng và doanh số bán nhà tiếp tục tăng. Tín dụng tiêu dùng đang tăng trưởng và tình trạng thắt chặt tài khóa đã nới lỏng nhờ vào cải thiện trong vấn đề ngân sách và việc Quốc hội Mỹ tiếp tục kéo dài chương trình giảm thuế cho đến cuối năm 2012.

Tính cả năm 2012, kinh tế Mỹ tăng trưởng trong mức xu thế khoảng 2,5%. Mức tăng trưởng này thấp hơn nhiều so với tốc độ kỳ vọng sau một đợt suy thoái kinh tế bình thường, nhưng phải nhấn mạnh rằng sau thời kỳ khủng hoảng tài chính, khi người tiêu dùng mắc kẹt với nợ, quá trình phục hồi thường diễn ra yếu.

Mức độ tăng trưởng sẽ không giảm nhanh được tỷ lệ thất nghiệp thế nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ cải thiện so với năm 2011 và quan trọng hơn nữa, nó có thể là bước đầu tiên hướng đến quá trình phục hồi với động lực rõ ràng hơn nhờ chu kỳ tăng trưởng việc làm tốt hơn khiến tiêu dùng tăng và đến lượt nó lại tạo ra thêm nhiều việc làm.

Kinh tế châu Âu, ngược lại, vẫn còn lâu mới phục hồi. Chỉ có thể có được tin tốt rằng mọi thứ đang đỡ tệ hơn so với trước đây. Nhờ vào chương trình cấp thanh khoản quy mô lớn mà ECB dành cho các ngân hàng dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Mario Draghi, sự sụp đổ tài chính và tình trạng thắt chặt tín dụng dường như đều đã được ngăn chặn.

Kinh tế châu Âu sẽ chỉ suy thoái nông còn kinh tế Đức tránh được suy thoái. Đối với nhóm nền kinh tế khác, hiện chưa thể biết tăng trưởng sẽ đến từ đâu. Phần lớn các nước tại châu Âu đang áp dụng chính sách thắt chặt ngân sách đối với nền kinh tế để giảm được thâm hụt ngân sách. Nhiều biện pháp cải tổ mà họ đưa ra để giúp kích thích tăng trưởng cần thêm thời gian mới phát huy được tác dụng.

Thế nhưng miễn kinh tế châu Âu suy thoái nông, suy thoái kinh tế châu Âu sẽ không gây ra quá nhiều tác hại lên phần còn lại của thế giới. Triển vọng của nhiều nền kinh tế mới nổi hiện tốt hơn so với nhiều tháng trước đây. Tại nhiều nơi, từ Trung Quốc đến Braxin, tăng trưởng kinh tế đã chững lại rất nhiều, chính sách thắt chặt tiền tệ tác động nhiều đến tiêu dùng nội địa. Sự sụp đổ của châu Âu có thể khiến kinh tế các nước mới nổi đi xuống sâu hơn bởi xuất khẩu giảm và dòng vốn ngoại rời đi.

Khi khả năng thảm họa châu Âu xảy ra đã bị gạt đi, ít nhất ở hiện tại, dòng vốn sang thị trường mới nổi đang cải thiện và kinh tế của nhóm nước phát triển theo định hướng xuất khẩu, đặc biệt tại châu Á, đang tăng tốc trở lại.

Trung Quốc là 1 ngoại lệ. Số liệu thương mại thời gian gần đây của Trung Quốc bi quan một cách đáng bất ngờ. Thế nhưng ngay cả tại Trung Quốc, triển vọng kinh tế trong khoảng thời gian còn lại của năm vẫn tốt hơn thông tin dự báo gần đây. Lạm phát giảm, chính phủ Trung Quốc có điều kiện nới lỏng chính sách tiền tệ và tài khóa ngay cả nếu họ vẫn duy trì các biện pháp chống đầu cơ nhà đất. Chính phủ sẽ không cho phép kinh tế đi xuống quá nhanh bởi trong quá trình thay đổi quyền lực diễn ra vào năm nay, ổn định xã hội được đặt lên hàng đầu.

Cuộc thập tự chinh cuối cùng

Chính phủ các nước châu Âu cần phải ngừng tập trung quá nhiều vào các biện pháp thắt chặt chi tiêu và thay vào đó tập trung vào biện pháp kích thích tăng trưởng. Hoạt động bơm thanh khoản của ECB đã giúp chính phủ các nước đang nợ nần có thêm thời gian thế nhưng để giải quyết được tình hình, chính phủ khu vực đồng tiền chung châu Âu cần phải xây dựng được các tổ chức kiểm soát chặt chẽ vấn đề tài khóa của chính phủ.

Chính phủ Mỹ cần ưu tiên phác thảo ra kế hoạch trung hạn để giảm thâm hụt ngân sách mà không tác động nhiều cản trở quá trình phục hồi của kinh tế. Thật không may, các biện pháp sẽ khó có thể được thực hiện trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11/2012. Kinh tế Trung Quốc hiện quá phụ thuộc vào đầu tư chứ không phải tiêu dùng cá nhân. Thay cho khuyến khích xây dựng đường sá và hệ thống xe lửa, bất kỳ biện pháp kích thích nào trong năm 2012 cần phát triển được hệ thống nhà ở giá rẻ và tăng lương cũng như lương hưu và chế độ hưu trí.

Lý do để lạc quan là có thực. Thế nhưng nếu các nhà hoạch định chính sách sai lầm, quá trình phục hồi của kinh tế thế giới có thể trở thành “cát bụi”.

Ngọc Diệp

ngocdiep

Theo Trí thức trẻ/Nytimes, Economist

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM