TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Đã đến lúc các nước giàu ủng hộ tự do thương mại

09-07-2009 - 12:06 PM | Tài chính quốc tế

Đã đến lúc các nước giàu ủng hộ tự do thương mại

Biện pháp bảo hộ thương mại và tài chính là hai vật cản lớn trên đà tăng trưởng của kinh tế thế giới.

Tác giả bài viết là phó chủ tịch cao cấp của Citigroup.

Hiện nay chúng ta đang đứng trước bước ngoặt lớn trong đà hồi phục của kinh tế toàn cầu. Các nước cần phải đưa ra quyết định về việc sẽ thực hiện đầy đủ cam kết đã đưa ra trong hai hội nghị thượng đỉnh vừa qua của nhóm G20 hay theo đuổi chính sách “làm nghèo hàng xóm” đã gây ra nhiều thảm họa tệ hại vào thập niên 1930. 

Tỷ lệ thất nghiệp đang tăng bất chấp một loạt các gói giải cứu của chính phủ Mỹ và Trung Quốc và nhiều khả năng sẽ còn duy trì ở mức này trong một thời gian nữa. Để đáp lại, nhiều chính trị gia vận động đưa ra biện pháp bảo hộ thương mại và đầu tư và thực tế họ đang làm như vậy.

Tôi làm việc trong ngành ngân hàng hơn 50 năm nay, phần lớn trong mảng tài chính quốc tế, sự biến chuyển của lĩnh vực này thời gian qua là một hành trình đáng kinh ngạc. Thương mại và đầu tư đã cứu các nước ra khỏi đống đổ nát của chiến tranh và suy thoái, giúp thu nhập tăng cao và củng cố cho quan hệ giữa các dân tộc. 

Tuy nhiên chưa bao giờ chúng ta chứng kiến thời kỳ khủng hoảng kinh tế tài chính tệ hại như hiện nay. Chúng ta cần nhớ rằng chính dự luật Smoot-Hawley đưa ra vào thập niên 1930 đã khiến Đại Suy thoái trầm trọng hơn, chính sách bảo hộ do các nước lớn đưa ra đã gây ra căng thẳng lớn trong thời kỳ đó.

Các chuyên gia nên đưa ra chính sách phù hợp để ngăn hậu quả đó, nơi phù hợp nhất hiện nay chính là hội nghị thượng đỉnh các nước công nghiệp phát triển G8 tại Ý. Tổng thống Obama và các cộng sự của ông nên thực hiện đầy đủ cam kết và đưa ra chương trình hành động cụ thể. Tháng 4/2009, lãnh đạo các nước G20 cam kết thúc đẩy thương mại và đầu tư trên toàn cầu, loại bỏ chính sách bảo hộ để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

G8 nên trả lời câu hỏi mà Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới đã liên tục nhắc đi nhắc lại đầy giận dữ: “Đến khi nào các thành viên sẽ sẵn sàng quay lại bàn đàm phán trên cấp độ chính trị?”

Chỗ ngồi tại bàn đàm phán Doha hiện vẫn còn trống. Nhà lãnh đạo nền kinh tế không chỉ bỏ quên các cam kết theo đuổi vòng đám phán Doha mà ngoài ra họ còn quên đi cả những hiệp định tự do thương mại mà chính quyền Mỹ đã thống nhất với Colombia, Hàn Quốc và Panama.

Trong lúc đó, bảo hộ thương mại vẫn tiếp tục ngầm gia tăng. Gần đây, Hạ viện Mỹ đã đưa ra dự thảo bảo hộ thương mại trong dự luật về bảo vệ môi trường và năng lượng, đầu năm nay, những dự thảo đó được thêm vào gói giải cứu kinh tế. 

Thật may mắn, Tổng thống Obama đã không ủng hộ những thay đổi này, thế nhưng áp lực từ chính trường Mỹ đối với việc đưa ra những chính sách như trên không hề nhỏ. Nhiều nước khác đang đưa ra chính sách bảo hộ tương tự trong đó có lời kêu gọi mua hàng nội hay hạn chế cấp visa.

Rõ ràng, việc một nước đưa ra chính sách thương mại chống lại nước khác sẽ dẫn đến hạn chế và căng thẳng tăng cao cũng như biện pháp trả đũa. Đã có dấu hiệu cho việc này trong lĩnh vực tài chính. 

Ứng phó với khủng hoảng tài chính, chính phủ nhiều nước tiến đến ổn định thị trường nội địa bằng cách áp dụng biện pháp mới với các công ty dịch vụ tài chính theo hướng có lợi cho nội địa, cụ thể như hạn chế cho vay ra nước ngoài và tăng cho vay nội địa. 

Các dự thảo này đã ảnh hưởng xấu đến nhiều nước đang phát triển, hạn chế dòng vốn liên biên giới, chi phí thương mại tài chính tăng cao và đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm. Những biện pháp này góp phần làm trầm trọng hơn tình trạng thương mại toàn cầu sụt giảm đến 10% trong năm nay.

Việc các chính sách ủng hộ nội địa phát triển quá nhanh thời gian qua không chỉ tạo phân khúc trên hệ thống tài chính thế giới mà còn đặt sự hội nhập vào rủi ro. Việc kết hợp các biện pháp bảo hộ thương mại và tài chính khiến đà hồi phục của kinh tế toàn cầu chững lại. 

Điều này có thể khiến ảnh hưởng tệ hại của việc kinh tế toàn cầu đi xuống tác động đến nhiều người, doanh nghiệp vốn đã quá khó khăn trong thời kỳ suy thoái kinh tế hiện nay, ngoài ra điều này còn đe dọa tác động xấu đến quan hệ giữa các quốc gia.

Những ngày gần đây, cả Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới và chủ tịch Ngân hàng Thế giới đã công khai tuyên bố về sự cần thiết của chương trình hành động mạnh để ngăn bảo hộ. Tuy nhiên, trước thềm hội nghị G8, chưa hề có dấu hiệu cho thấy rủi ro lớn nhất của xu thế hiện tại đã được lãnh đạo các quốc gia công nghiệp phát triển thấu hiểu.

Ví dụ, có khả năng G8 sẽ công bố biện pháp hỗ trợ mới để giúp mở rộng lĩnh vực nông nghiệp tại các nước nghèo trên thế giới, họ coi đây như cách viện trợ hiệu quả hơn là cung cấp lương thực trực tiếp. Sáng kiến này sẽ thất bại nếu các nước công nghiệp phát triển không mở cửa chấp nhận hàng nông phẩm xuất khẩu từ các nước nghèo.

Đã đến lúc G8 nên chuyển từ cam kết sang hành động cụ thể để đảm bảo thương mại và đầu tư trên toàn cầu. Tại Mỹ, chúng ta nên phát đi tín hiệu đến các nước về chính sách của Mỹ bằng việc phê chuẩn hiệp định thương mại tự do song phương và hối thúc các nước thực hiện chương trình thương mại tự do.


Theo FT
Ngọc Diệp

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM