TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Đã đến lúc chặn đứng nợ nần

19-07-2009 - 09:48 AM | Tài chính quốc tế

Đã đến lúc chặn đứng nợ nần

Chúng ta không thể né tránh sự thật rằng hệ thống kinh tế hiện nay ngập trong nợ nần và điều này hoàn toàn không phù hợp với quá trình toàn cầu hoá.

Giải pháp duy nhất là hoán đổi nợ thành cổ phiếu ngay lập tức, bắt buộc và thực hiện với toàn hệ thống. Không còn lựa chọn nào khác.

Người viết là GS Taleb, tác giả cuốn “Thiên nga đen: Tác động của những điều tưởng như không có thực”

Cốt lõi của vấn đề, một sự thật không thể lẩn tránh, là hệ thống kinh tế hiện nay ngập trong nợ nần. Điều này hoàn toàn không phù hợp với quá trình toàn cầu hóa. Chính sách được các chính phủ khắp toàn cầu ban bố chỉ gây thêm bất ổn thay vì giải quyết tận gốc vấn đề.

Giải pháp duy nhất là hoán đổi nợ thành cổ phiếu ngay lập tức, bắt buộc và thực hiện trên toàn hệ thống. Không còn lựa chọn nào khác. Có ba lý do cho lập luận đó:

Thứ nhất, nợ và đòn cân nợ khiến mọi thứ luôn bấp bênh; không có chỗ cho sai lầm khi hệ thống kinh tế mất khả năng chống lại sự biến động thái quả của giá chứng khoán và hàng hóa. Ngược lại, cổ phiếu lại lành mạnh: sự sụp đổ của bong bóng công nghệ năm 2000 không gây ra hậu quả nghiêm trọng vì các công ty internet, dù có thể huy động một lượng lớn vốn cổ phần, lại không tiếp cận được với thị trường tín dụng.

Thứ hai, sự phức tạp thời toàn cầu hóa và Internet khiến nền kinh tế và doanh nghiệp (ví dụ như doanh thu, giá hàng hóa hay thất nghiệp) phải trải qua những biến động cực đoan chưa từng có. Tuy có những hệ thống họat động ổn định hơn, nhưng đó chỉ là thiểu số ít ỏi.

Khả năng dự đoán giảm sút vì sự phức tạp này và xảy ra những hiện tượng cực đoan không thường xuyên, hay còn gọi là “thiên nga đen”. Dự báo kém đáng lẽ phải làm các công ty có cơ cấu vốn bảo thủ hơn, nhưng không, các công ty vốn cổ phần, các hộ gia đình vẫn coi thường đống nợ chồng chất.

Sự bất thường này khiến các tài liệu kinh tế dựa vào toán học đều sai lầm về mặt khoa học. Họ không chỉ đã đánh giá thấp khả năng xuất hiện “thiên nga đen” mà còn không nhận thức được rằng mình không có khả năng giải quyết những bài toán của các hiện tượng cực đoan.

Lỗi lầm tương tự được tìm thấy ở các mô hình rủi ro gây ra cuộc khủng hoảng tài chính hay những mô hình kinh tế vẫn được các “chuyên gia” tin tưởng.

Thứ ba, nợ cực kỳ nguy hiểm. Một khoản vay che giấu được tính rủi ro, vì nó không biến động trừ khi người vay không trả nợ, trong khi đầu tư vào cổ phiếu đầy rủi ro, nhưng rủi ro đó có thể thấy trước được. Tuy vậy, cả hai đều có rủi ro tương tự nhau.

Do đó nợ là mảnh đất của những người đi vay quá tự tin và của những nhà đầu tư muốn bị đánh lừa.Khi đó, có những chứng khoán phái sinh phức tạp ẩn trong lớp sơn “tài chính hiện đại” làm hệ thống lại càng lung lay hơn.

Để chống lại hoàn cảnh này, có hai lựa chọn. Thứ nhất là làm nợ mất giá, thứ hai là làm tài sản tăng giá, đều bằng lạm phát (hay chống lại giảm phát bằng các gói kích thích.)

Các gói kích thích cũng mắc đúng sai lầm đã tạo nên khủng hoảng. Chúng khiến vay nợ nhiều thêm bằng cách xã hội hóa nợ tư nhân. Điều hành chính phủ với mức thâm hụt cao cũng nguy hiểm, vì khó sửa chữa được các lỗi lầm của kế hoạch tăng trưởng kinh tế.

Nhưng lỗi lầm này trong tương lai sẽ còn lớn thêm, vì thế hoạt động tạo tiền của ngân hàng trung ương không chỉ dẫn đến lạm phát mà còn là siêu lạm phát.

Hỏi ý kiến những nhà kinh tế (đặc biệt là sau khi họ không thể thấy được rủi ro trong nền kinh tế) chẳng khác nào nhờ anh mù dẫn đường, cần xây dựng lại thế giới này để nó chống lại được những dự đoán sai lầm của các kinh tế gia.

Sẽ thật vô trách nhiệm nếu dựa vào cuộc Đại suy thoái thời tiền Internet để tìm đường thoát khỏi tình hình hiện nay. Chính sách tiền tệ lúc nào cũng nguy hiểm. Cựu Chủ tịch FED Alan Greenspan cố chống lại chu kỳ kinh doanh bằng cách giải quyết bong bóng, nhưng cuối cùng lại hoàn toàn mất kiểm soát.

Giải pháp duy nhất là chuyển nợ thành cổ phiếu ở tất cả các khu vực, theo một cách có tổ chức và có hệ thống. Thay vì gửi đi những bức thư giận dữ tới những chủ nhà đã gần mất khả năng thanh toán, ngân hàng nên tiếp xúc với người đi vay và đề nghị lãi suất thấp hơn để đổi lấy cổ phiếu.

Ngân hàng sẽ không còn là “người hy vọng”, che giấu rủi ro trong chính bản thân mình nữa, mà sẽ trở thành những cơ quan tham gia nhiều hơn vào các hoạt động kinh tế. Rủi ro được giấu kín nay công khai; người chỉ biết hy vọng nay bắt tay vào công việc.

Thật buồn khi thấy rằng những người không thấy được vấn đề (hay còn giúp tạo ra nó) giờ đang lãnh trách nhiệm khắc phục hậu quả. Ngay khi cuộc khủng hoảng sắp tới đã rõ ràng, giải pháp đó sẽ thật dễ hiểu. Thế giới cần chuyển nợ thành cổ phiếu trong toàn hệ thống. Không thể đợi thêm được nữa.

Theo FT
Minh Tuấn


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM