TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Đã đến lúc lên kế hoạch cho kỷ nguyên hậu Keynes.

19-06-2010 - 13:19 PM | Tài chính quốc tế

Đã đến lúc lên kế hoạch cho kỷ nguyên hậu Keynes.

Không bao giờ có một “phép lạ kích thích kinh tế” nào trong ngắn hạn, thành công sẽ đến sau nhiều năm trời đầu tư bền bỉ của các nhà nước và tư nhân.

Tác giả bài viết là Jeffrey Sachs, Giám đốc Viện Trái đất trực thuộc Đại học Columbia. Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, một người chống lại các quan điểm kinh tế của Keynes.

Kinh tế học theo Keynes dòng chính sắp hết được ăn mừng. Gói kích thích tài khóa toàn cầu lên ngôi năm ngoái nhưng nay đang bị dỡ bỏ dần.

Trong bối cảnh khủng hoảng nợ quốc gia lan rộng, cần phải loại bỏ ngay lối suy nghĩ ngắn hạn để đầu tư dài hạn phục vụ cho tăng trưởng bền vững.

Kích thích kiểu Keynes dựa trên bốn giả định mơ hồ rằng nó cần để ngăn một cuộc đại suy thoái toàn cầu; kích thích tài khóa ngắn hạn sẽ làm hồi sinh cả nền kinh tế; các “dự án sẵn sàng khởi công” có thể kết hợp cả các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn; cuối cùng là không cần quan tâm tới việc nợ công tăng nhanh vì không phải lúc nào cũng phải kích thích kinh tế.

Những tư tưởng ấy trở thành thánh kinh cho những chính quan điểm chính trị ưa cắt giảm thuế và tăng chi tiêu. Thực tế, những liên tưởng tới cuộc Đại suy thoái năm ngoái còn nhan nhản đã quá phóng đại còn các nhà hoạch định chính sách đã quá hoảng loạn.

Một ngân hàng trung ương khéo léo có thể và sẽ ngăn chặn được suy thoái. Gói kích thích được thông qua vội vã là một bước lùi về chủ nghĩa Keynes ngây thơ.

Sự thật là Mỹ, Anh, Ailen, Tây Ban Nha, Hy Lạp đã vay mượn quá nhiều suốt một thập kỷ, vì thế tiêu dùng có giảm sau năm 2007 không phải điều dị thường gì cần tránh mà là một sự điều chỉnh phải chấp nhận.

Về mặt xã hội, chắc chắn chi tiêu chính phủ là rất quan trọng. Nhưng những biện pháp kích thích như cắt giảm thuế tạm thời cho hộ gia đình hay chương trình đổi xe cũ lấy xe mới đã lãng phí cả thời gian lẫn tiền bạc, mà cả hai hiện đều đang khan hiếm.

Chúng phản ánh một hy vọng rằng một công cụ tài khóa tạm thời sẽ đưa nước Mỹ quay trở về với tăng trưởng nhờ nhà đất và tiêu dùng.

Câu chuyện về tăng trưởng xanh theo đó mức giảm trong tiêu dùng sẽ được bù đắp bởi đầu tư vào các nguồn năng lượng bền vững mới có ý nghĩa. Dù vậy, chúng nhanh chóng bị các nhà chính trị vốn đang nhấn mạnh tới các dự án “sẵn sàng khởi công” bỏ qua.

Chuyển sang những nguồn năng lượng bền vững là một nhiệm vụ sống còn nhưng lâu dài. Đó không bao giờ có thể là một kế hoạch việc làm ngắn hạn. Có thể ở Trung Quốc mới có những dự án “sẵn sàng khởi công” đủ quy mô, nhưng ở Mỹ thì không.

TT Barack Obama nhậm chức năm 2009 với một ngân sách thời bình thâm hụt nặng nền nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Ông và những cố vấn của mình lờ đi vấn đề cốt lõi của kinh tế vĩ mô hiện đại: kết quả của chính sách tài khóa không chỉ dựa vào thuế và chi tiêu hiện nay mà còn cả những điều mà họ kỳ vọng trong tương lai.

Tình thế của nước Mỹ không cho phép tăng số thâm hụt “tạm thời” vốn đã khổng lồ vì tương lai của việc cắt giảm thâm hụt vẫn còn rất u ám.

Mỹ rõ ràng vẫn chưa đồng thuận được xem nên cân bằng ngân sách thế nào, quốc gia này đang mắc kẹt giữa một chính quyền liên bang cung cấp dịch vụ và đầu tư công quá ít và một dân tộc luôn nổi đóa khi nói tới chuyện tăng thuế.

Không ai có thể xây dựng chính sách tài khóa dài hạn nếu đã sai hướng ngay từ khi bắt đầu.

Giờ Mỹ đang đối mặt với một nền kinh tế thế giới với tổng cầu yếu từ Mỹ và EU, thâm hụt ngân sách tăng cao, chứng khoán nợ quốc gia bị đánh tụt hạng và người tiêu dùng không muốn vay mượn.

Chính phủ đang cố dành lại niềm tin từ thị trường bằng cách mạnh tay cắt giảm chi tiêu. Đây cũng là một cách tiếp cận sai lầm.

Không nên chỉ đơn giản thắt lưng buộc bụng sau khi đã kích thích một cách cũng quá giản đơn như năm ngoái. Sau đây là một số đề xuất của người viết bài này.

Thứ nhất, chính phủ nên làm việc với một ngân sách trung hạn trong 5 năm và một chiến lược chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong một thập kỷ. Cắt giảm thâm hụt nên bắt đầu ngay từ bây giờ để có được một tỷ lệ nợ trên GDP kiểm soát được trước năm 2015.

Thứ hai, chính phủ nên giải thích cho công chúng biết rằng chính sách kinh tế chẳng làm được bao nhiêu trong việc tạo ra các công việc chất lượng cao trong ngắn hạn.

Công việc tốt phải từ giáo dục tốt, công nghệ hàng đầu, cơ sở hạ tầng đáng tin cậy và chi tiêu hợp lý từ vốn tư nhân.

Do đó, công việc tốt phải đến từ hàng năm trời đầu tư bền bỉ của cả nhà nước và tư nhân. Chính phủ nên tích cực hỗ trợ cho giáo dục sau phổ thông.

Thứ ba, chính phủ phải đảm bảo lưới an sinh xã hội: hỗ trợ thu nhập cho người nghèo, nhu cầu y tế và giáo dục cơ bản phải được đáp ứng hoàn toàn, tăng các chương trình dạy nghề và khuyến khích học lên cao.

Thứ tư, chính phủ nên hướng nền kinh tế tới việc chuyển dịch cơ cấu trong dài hạn. Các quốc gia thâm hụt thương mại như Mỹ và Anh sẽ cần phải thúc đẩy xuất khẩu trong các năm tới còn tất cả các nước phải hỗ trợ cho năng lượng sạch và cơ sở hạ tầng giao thông mới.

Thứ năm, chính phủ và công chúng nên đánh thuế thật mạnh hơn vào thu nhập và tài sản của người giàu. Quá trình tái phân phối thu nhập trong 25 năm qua đã biến nền kinh tế Mỹ trở thành nơi phô trương của những kẻ siêu giàu.

Giới chính trị cả tả lẫn hữu ở Mỹ và Anh xun xoe bợ đỡ những người đã trả tiền cho chiến dịch tranh cử của họ bằng cách cắt giảm thuế.

Nói tóm lại, Mỹ cần điều chỉnh lại kế hoạch kinh tế vĩ mô của mình. Không có một phép lạ nào trong ngắn hạn hết mà chỉ có nguy cơ sẽ có thêm những bong bóng mới nếu cứ đuổi theo những ảo mộng kinh tế.

Để xây dựng lại nền kinh tế, khẩu lệnh phải là “đầu tư” chứ không phải “kích thích”

Minh Tuấn

Theo Economist


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM