TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Đầu tư là phải … từ từ

14-12-2012 - 09:44 AM | Tài chính quốc tế

Đầu tư là phải … từ từ

Đầu tư giá trị hưởng cổ tức cao và nên tuyệt đối tránh những cơn “chớp giật” của giới tài chính.

Trong những năm 1980 và 1990, ngành quản lý quỹ phất lên như diều. Giá tài sản tăng nên khách hàng hết sức phấn khởi. Còn tiền phí liên tục lập kỷ lục theo số tài sản quản lý. Cái ngành từng một thời bị coi là chẳng mấy sáng sủa nay tràn ngập các “siêu sao” tại các quỹ đầu cơ và quỹ vốn cổ phần.

Kể từ khi bong bóng internet vỡ, mọi chuyện tương đối khó khăn hơn. Lợi tức từ cổ phiếu thấp nên tiền phí quản lý thu cao không biết giải thích với khách hàng ra sao. Hơn nữa, vì thời gian nắm giữ cổ phiếu ngày càng ngắn, một số người tự hỏi liệu giới quản lý quỹ đã thực hiện được “nhiệm vụ kinh tế” của mình chưa? (tức lựa chọn doanh nghiệp có triển vọng trong dài hạn và cấp vốn cho họ).

Nhà quản lý quỹ thành công Gervais Williams cho rằng nên thay đổi cách làm việc của ngành này. Cuốn sách mới của ông “Slow Finance” (tạm dịch: “Tài chính chậm”) mang hơi hướm của Benjamin Graham, ông tổ của phân tích chứng khoán hiện đại. Giới đầu tư nên hướng theo “giá trị” và tìm kiếm các công ty bị thị trường định giá thấp. Đặc biệt họ nên tìm công ty có tỷ suất cổ tức cao. Và họ nên có cái nhìn dài hạn.

Ông Williams cho rằng kinh tế thế giới đang tăng trưởng chậm, nên mang nợ nhiều ắt là gánh họa. Các nhà đầu tư nên tìm kiếm các công ty có bảng cân đối kế toán lành mạnh và “có kế hoạch mở rộng thận trọng và bền vững”. Còn các nhà quản lý quỹ phải thận trọng với các sản phẩm phức tạp vốn phổ biến thời bong bóng tín dụng (như chứng khoản bảo đảm bằng các khoản nợ, CDO) và lựa chọn những sản phẩm dễ hiểu hơn.

Nhiều nhà đầu tư nhỏ sẽ nhanh chóng đồng tình với nhận định trên. Nhưng có lẽ họ sẽ ít đồng tình với khái niệm “investment miles” (tạm dịch: “đầu tư dài hạn”) của ông Williams. Tương tự như phong trào “slow-food” (tạm dịch: “ăn chậm”, tức phong trào chủ trương hạn chế dùng đồ ăn nhanh kiểu của McDonald hay KFC nhằm bảo vệ sức khỏe-ND) chủ trương mua thịt từ nông dân địa phương, ông Williams cho rằng nhà đầu tư nên tập trung vào các công ty nhỏ tại địa phương. Nguyên nhân là người ta am hiểu tình hình địa phương mình hơn là những công ty ở tận Trung Quốc hay Indonesia.

Nhưng kiến nghị này dở ở chỗ rủi ro của nhà đầu tư sẽ rất tập trung. Một cú sốc đối với nền kinh tế, như thiên tai hoặc ngành chủ lực của địa phương lao dốc, có thể khiến nhà đầu tư vừa mất việc vừa mất trắng khoản tiết kiệm. Tuy vậy cũng thật đáng khích lệ khi biết vẫn có những nhà quản lý quỹ tập trung vào các yếu tố cơ bản chứ không chỉ theo đuôi đám đông và tham gia vào những giao dịch ngày càng điên cuồng.

Hai nghiên cứu mới xuất bản của Dimitri Vayanos và Paul Woolley từ Trường Kinh tế London ủng hộ quan điểm của ông Williams. Hai tác giả khảo sát hai “dị thường” (anomaly) của thị trường: thứ nhất, cổ phiếu giá trị thường tốt hơn trong dài hạn; và thứ hai, những cổ phiếu đã tăng giá thường có xu hướng tiếp tục tăng (hiệu ứng “động lượng”).

Hai “dị thường” trên không chỉ trái với giả thuyết thị trường hiệu quả (giá phản ánh mọi thông tin sẵn có và do đó không giúp dự báo lợi tức tương lai), mà còn mâu thuẫn với nhau.

Nguyên nhân có thể chính là do giới quản lý quỹ. Những ai từng có kết quả đầu tư tốt trong quá khứ thường hút được thêm tiền của khách hàng, rồi họ lại dùng chính tiền đó để đổ vào các cổ phiếu ưa thích. “Động lượng” phát xuất chính từ đây. Tuy vậy, cuối cùng các cổ phiếu đó bị đẩy lên quá cao và bắt đầu trở nên hấp dẫn với các nhà đầu tư giá trị.

Khác biệt lớn nhất giữa hai phương pháp trên là thời gian. Phương pháp “động lượng” cần phải nhanh. Trong khoảng thời gian 4 tháng, phương pháp này giúp thu về lợi tức đã điều chỉnh rủi ro khá cao, nhưng sau đó lợi túc giảm mạnh. Ngược lại, lợi tức đã điều chỉnh rủi ro từ phương pháp “đầu tư giá trị” lại tăng khi thời gian nắm giữ trên một năm và cuối cùng vượt chiến thuật “động lượng” trong khoản thời gian từ một thập kỷ trở lên.

Có hai kết luận rút ra từ nghiên cứu trên. Thứ nhất, kết hợp hai phương pháp trên sẽ giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư tốt hơn. Thứ hai, nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, như quỹ lương hưu hay quỹ tài sản nhả nước, nên tập trung vào phương pháp đầu tư giá trị chứ đừng nên sa lầy vào những khoản đầu tư ngắn hạn. Nếu họ đi theo hướng này, có lẽ cổ phiếu đã đỡ rủi ro và phân bổ vốn đã tốt hơn.

Minh Tuấn

tuannm

Theo Trí thức trẻ/The Economist

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên