TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Đồng nhân dân tệ yếu đang tấn công người nghèo

07-02-2010 - 10:04 AM | Tài chính quốc tế

Đồng nhân dân tệ yếu đang tấn công người nghèo

Chính sách tỷ giá của Trung Quốc chủ yếu được nhìn nhận thông qua lăng kính của sự mất cân đối toàn cầu. Điều đó tạo ra ba hậu quả đáng tiếc.

Thứ nhất là giúp Trung Quốc đánh lạc hướng dư luận khỏi chính sách của mình. Thứ hai, nó che mờ đi nạn nhân thực sự của chính sách này. Và cuối cùng nó khiến giải pháp chính trị trở nên khó khăn hơn.

Khi nào chính sách tỷ giá của Trung Quốc còn bị chỉ trích vì tạo ra sự mất cân đối toàn cầu, góp phần vào cuộc khủng hoảng tài chính mới đây, khi ấy Trung Quốc còn thoải mái làm ô uế đại dương tri thức.

Tại sao lại công kích mỗi chúng tôi, người Trung Quốc nói. Tại sao không phải là các quốc gia cũng có thặng dư lớn như Nhật Bản, Đức hay những nước xuất khẩu dầu?

Và dù gì đi chăng nữa, các quốc gia ở phía bên kia của cái sự “mất cân đối”, tức là những nước thâm hụt tài khoản vãng lai lớn, nên chịu trách nhiệm chính vì đã theo đuổi những chính sách pháp lý và kinh tế vĩ mô thiếu trách nhiệm.

Cuộc tranh luận không bao giờ đến được hồi kết. Nhưng sự mập mờ chính là điều Trung Quốc cần, vì nó tạo ra lối thoát cho họ khỏi những cặp mắt nghiêm khắc.

Hậu quả thứ hai của quan điểm mất cân đối toàn cầu là nó tạo ra thế đối lập giữa các quốc gia có thặng dư hay chịu thâm hụt tài khoản vãng lai mà tiêu biểu là cuộc đấu khẩu giữa Mỹ và Trung Quốc.

Nhưng định giá thấp đồng tiền trên hết chính là chính sách bảo hộ thương mại, vừa áp đặt thuế nhập khẩu, vừa trợ cấp xuất khẩu. Nạn nhân thực sự của chính sách này là các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển khác.

Do yếu tố lợi thế so sánh tương đồng mà họ đang cạnh tranh trực tiếp với Trung Quốc chứ không phải với Mỹ hay EU. Thực tế, các nước đang phát triển phải chịu hai chi phí riêng biệt do chính sách tỷ giá của Trung Quốc.

Trong ngắn hạn, khi nguồn vốn đổ vào các nước mới nổi, khả năng phản ứng với những đe dọa từ bong bóng tài sản và tăng trưởng nóng của họ suy giảm.

Các thị trường mới nổi như Brazil, Ấn Độ và Hàn Quốc miễn cưỡng phải để đồng bản tệ lên giá để hạn chế tăng trưởng nóng trong khi đối thủ thương mại chính vẫn neo đồng bản tệ với đôla.

Nhưng chi phí dài hạn và cũng nghiêm trọng hơn là các khu vực nghèo hơn của thế giới phải thu hẹp thị trường cũng như giảm bớt tăng trưởng.

Dani Rodrik từ ĐH Havard ước tính rằng chính sách tỷ giá thấp của Trung Quốc tăng tốc độ tăng trưởng dài hạn của nước này thêm 2% nhờ tăng sản lượng hàng hóa ngoại thương, động lực của tăng trưởng kinh tế và cũng là lối thoát khỏi tình trạng kém phát triển của những bài học thành công thời hậu chiến như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan.

Tăng sản lượng hàng hóa ngoại thương tại Trung Quốc dẫn đến giảm sản lượng loại hàng hóa này tại các nước đang phát triển khác, tạo ra một thứ chi phí tăng trưởng cho các quốc gia này.

Đương nhiên một phần chi phí cũng được nhu cầu hàng hóa đi kèm với tốc độ tăng trưởng cao của Trung Quốc bù đắp. Nhưng thặng dư tài khoản vãng lai khổng lồ của Trung Quốc cho thấy sự bù đắp này chẳng đáng là bao.

Những nạn nhân “mới nổi” của chính sách tỷ giá Trung Quốc vẫn im lặng vì đơn giản với họ Trung Quốc quá to lớn, quá hùng mạnh.

Sự thật là những tổ chức bất mãn nay không chỉ gồm có doanh nghiệp mà còn cả giới ngân hàng trung ương, những người cảm thấy năng lực quản lý kinh tế vĩ mô của mình bị hạn chế bởi chính sách đồng NDT yếu.

Sau đây là lý do thứ ba. Gánh nặng tìm giải pháp thay đổi chính sách đồng NDT yếu đương nhiên lại đè lên vai Hoa Kỳ.

Nhưng nước này không thể thành công vì Trung Quốc không đời nào lại nhượng bộ trước sức ép từ đối thủ duy nhất của họ cho vị thế siêu cường.

Chỉ một liên minh rộng hơn, bao gồm tất cả các quốc gia chịu ảnh hưởng bởi chính sách tỷ giá của Trung Quốc mới có thể cùng đứng lên cảnh báo Trung Quốc về những hậu quả mà chính sách của nước này đã gây ra và nhắc nhở họ về trách nhiệm quốc tế của mình với tư cách một đối tác thương mại trọng yếu.

Đã đến lúc thay đổi quan điểm về sự mất cân đối toàn cầu và nhìn nhận chính sách tỷ giá của Trung Quốc theo đúng bản chất của nó: chính sách thương mại của chủ nghĩa trọng thương, với tổn thất đè lên vai các quốc gia đang cạnh tranh với Trung Quốc, tức là chính các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển chứ không phải các nước giàu.

Liên minh các nước đứng lên chống lại Trung Quốc cần phải được mở rộng để gây sức ép lên chính sách tỷ giá kiểu ăn xin này.

Tiến trình ấy cần phải có tiếng nói của những nạn nhân vốn lâu nay câm lặng.

Theo Dân Trí/FT

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên