TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Hội nghị thượng đỉnh OPEC tại Riyadh: Rắc rối bài toán dầu mỏ

25-11-2007 - 11:42 AM | Tài chính quốc tế

Hội nghị thượng đỉnh OPEC tại Riyadh: Rắc rối bài toán dầu mỏ

ội nghị thượng đỉnh Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) diễn ra trong hai ngày cuối tuần qua tại Riyadh (Ả rập Saudi) thu hút sự quan tâm của toàn thế giới.

Dầu mỏ làm thay đổi cục diện thế giới

Tuy nhiên, ngay trong phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã mạnh mẽ cảnh báo rằng, giá dầu sẽ lên tới 200 đô la/thùng nếu Mỹ “điên khùng” tấn công Iran hoặc Venezuela. Ông Chavez ra điều kiện, “nếu phương Tây muốn có nguồn cung cấp dầu mỏ ổn định thì phải tôn trọng chủ quyền của các nước OPEC” và “OPEC phải là một tác nhân chính trị tích cực” trên trường quốc tế. Phản bác lại quan điểm này, Quốc vương Abdullah của Ả rập Saudi, chủ nhà của hội nghị và là nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới, cho rằng, “dầu mỏ là công cụ phát triển chứ không phải công cụ gây xung đột”, đồng thời khẳng định “OPEC sẽ hành xử ôn hòa và khôn ngoan”. Đối lập quan điểm giữa hai vị lãnh đạo nhà nước phản ánh sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ OPEC, khiến thị trường dầu mỏ càng trở nên bất ổn.

 

Trong thực tế, dầu mỏ đã nhiều lần được sử dụng làm vũ khí chính trị và giá dầu đứng ở mức cao hiện nay đang làm biến đổi cán cân quyền lực toàn cầu. Khi mỗi thùng dầu có giá gần 100 đô la - tuy chưa bằng giá một thùng sữa hay một thùng nước uống - dầu mỏ đã trở thành mặt hàng chiến lược quan trọng nhất. Năm qua giá dầu tăng thêm 30 đô la/thùng; Mỹ cũng như châu Âu phải bỏ ra thêm 300 triệu đô la mỗi ngày để mua dầu, còn các nước sản xuất dầu thu thêm được mỗi ngày 500 triệu đô la lợi nhuận.

 

Những khoản tiền từ trên trời rơi xuống đó đã làm các nước xuất khẩu dầu tự tin hơn và ít phụ thuộc vào các cường quốc truyền thống. Trật tự thế giới đang dần đảo ngược và các nước tiêu thụ dầu mỏ - thường là các quốc gia đã công nghiệp hóa - nay phải xuống nước năn nỉ. Cuối tuần trước Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Samuel Bodman đề nghị OPEC tăng sản lượng dầu nhưng không được chấp nhận. Không chỉ năn nỉ mà các nước nhập khẩu dầu còn giành giật với nhau những nguồn cung cấp dầu chiến lược, cho dù có phải giao thiệp với những chính phủ mà họ không thích. Cục diện thế giới đang thay đổi ghê gớm cùng với giá dầu leo thang là một hiện thực mới, tác động mạnh đến mọi quốc gia trên toàn cầu. Theo giới quan sát nếu tình hình này kéo dài thì bản đồ kinh tế-chính trị thế giới sẽ được vẽ lại, các nước giàu tài nguyên dầu mỏ sẽ nắm quyền lực còn các nước tiêu thụ dầu sẽ đối mặt với những bất ổn kinh tế-xã hội khủng khiếp.

 

Hệ quả của giá dầu cao

Theo giới phân tích, giá dầu hiện được đẩy lên cao do nhu cầu tăng và đồng đô la mất giá chứ không do gián đoạn nguồn cung như trong các lần khủng hoảng đầu thập niên 1970. Nhu cầu nhiên liệu cho nền kinh tế phát triển nhanh của Trung Quốc và Ấn Độ khiến thị trường dầu mỏ thế giới luôn trong tình trạng cung không đủ cầu. Theo tính toán của Cơ quan Năng lượng quốc tế IEA, chỉ vài năm nữa Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ trở thành nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới và nếu nguồn cung không tăng mạnh thì triển vọng giá dầu vượt qua 100 đô la/thùng là rất gần.

 

Giá dầu tăng tất nhiên phần lợi sẽ rơi vào các nước có nguồn tài nguyên dầu mỏ phong phú. Doanh thu dầu mỏ của OPEC đã tăng gấp ba trong năm năm qua. Ả rập Saudi chẳng hạn, nhờ sản lượng 9 triệu thùng dầu/ngày, đã tăng nguồn thu ngân sách từ 60 tỉ đô la năm 2000 lên 152 tỉ đô la năm nay; nước Nga từng đứng trước bờ vực phá sản năm 1998, nay đã trả xong nợ nước ngoài và tích trữ được 434 tỉ đô la trong quỹ dự trữ ngoại tệ.


Các chuyên gia thường nói tới “lời nguyền rủa của dầu mỏ”, theo đó tài nguyên dầu mỏ thường nuôi dưỡng các chế độ chính trị độc tài, tham nhũng, bất công nhưng ở một số quốc gia nguồn tiền trời cho này đã giúp các chính phủ thực hiện các chương trình cải tổ kinh tế xã hội. Ở Angola, dầu mỏ giúp tăng thu ngân sách 2,5 lần trong ba năm, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng 24%/năm. Mặc dù giới quan chức tham nhũng biển thủ phần lớn của cải khiến cho hai phần ba dân số Angola vẫn sống dưới mức nghèo khó như hồi năm 2002 nhưng phần còn lại của tiền bán dầu cũng giúp Chính phủ nước này xây dựng được 4.000 ki lô mét đường bộ, 800 ki lô mét đường sắt và cải tạo bốn sân bay. Ở Venezuela, dầu mỏ giúp Tổng thống Hugo Chavez xây dựng “chủ nghĩa xã hội”: người dân được hưởng giáo dục, y tế miễn phí, được mua thực phẩm giá rẻ đồng thời Nhà nước có tiền tăng chi tiêu công cộng, thúc đẩy kinh tế phát triển mấy năm nay.

 

Bù lại các nước nhập khẩu dầu phải trả giá đắt và nếu giá dầu tiếp tục tăng thì bất ổn xã hội là khó tránh khỏi. Trong khi các nước công nghiệp có khả năng thích nghi nhanh với biến động của giá dầu thì ở Trung Quốc và Ấn Độ khủng hoảng năng lượng có thể chặn đứng đà tăng trưởng kinh tế, gây bất ổn xã hội và làm tan vỡ giấc mộng thoát khỏi đói nghèo của hàng trăm triệu con người. Ấn Độ hiện nhập khẩu 70% nhu cầu nhiên liệu và phải bù lỗ mỗi năm 12 tỉ đô la nhằm giữ giá xăng dầu trong khả năng tiêu thụ của người dân. Trung Quốc từ một nước xuất khẩu dầu đã nhanh chóng trở thành nước nhập khẩu hơn 50% nhu cầu và cạnh tranh quyết liệt với phương Tây để giành lấy những mỏ dầu ở châu Phi, Trung Đông và Mỹ Latinh. Tháng trước, Chính phủ Trung Quốc quyết định tăng giá xăng thêm 10%, lập tức người dân chen nhau mua xăng khiến một người bị dẫm đạp đến chết tại tỉnh Hồ Nam. Cuộc biểu tình của sư sãi Myanmar thu hút sự quan tâm của toàn thế giới hồi tháng trước cũng có nguyên nhân gần từ việc Chính phủ nước này bãi bỏ trợ giá nhiên liệu khiến giá xăng dầu đột ngột tăng gấp đôi... Chưa bao giờ vấn đề ổn định xã hội gắn chặt với an ninh năng lượng như hiện nay.

 

Niềm hy vọng mong manh

Tuy nhiên giá dầu leo thang cũng có mặt tích cực là làm giảm nhu cầu tiêu thụ, từ đó làm giảm lượng khí thải độc hại. IEA tính ra rằng, một phần sáu dân số thế giới hiện hưởng thụ lối sống tiêu tốn nhiều năng lượng; nếu lối sống này không thay đổi thì đến năm 2030, tiêu thụ dầu của thế giới sẽ gấp rưỡi mức 72 triệu thùng/ngày hiện nay và kèm theo đó lượng khí CO2 thải vào khí quyển sẽ tăng thêm 57%; hai phần ba lượng khí thải độc hại này xuất phát từ bốn nước Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ và Nga. Giá dầu tăng biết đâu lại là một biện pháp kinh tế buộc các quốc gia phải điều chỉnh lối sống, thúc đẩy công cuộc nghiên cứu và sản xuất các loại năng lượng thay thế dầu mỏ, giảm ô nhiễm... có hiệu quả hơn cả Nghị định thư Kyoto hoặc lời cảnh báo của Ủy ban Liên chính phủ về thay đổi khí hậu thế giới.

 

Không dung hòa được sự trái ngược quan điểm giữa các thành viên, Hội nghị thượng đỉnh OPEC tại Riyadh quyết định giữ nguyên mức sản xuất dầu hiện hành cho đến cuộc họp của các bộ trưởng dầu mỏ 13 nước thành viên sẽ diễn ra tại Abu Dhabi, thuộc Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) đầu tháng tới. Tuy nhiên OPEC cam kết cung cấp cho thị trường thế giới nguồn dầu mỏ đầy đủ, ổn định, kịp thời với giá cả phải chăng như tuyên bố của Tổng thư ký OPEC, ông Abdalla Salem el-Badri. Bản tuyên bố cuối cùng của hội nghị khẳng định, cần duy trì hòa bình để đầu tư nâng cao sản lượng dầu cho nên OPEC sẽ cố gắng không để giá dầu gây bất ổn trên thế giới. Thông tin này có thể tạm thời trấn an các nhà kinh doanh dầu mỏ nhưng trong trường kỳ giải pháp hợp lý có lẽ là phải học cách sống chung với sự khan hiếm nhiên liệu vì đã có nhiều dấu hiệu cho thấy việc kiểm soát giá dầu đã nằm ngoài tầm tay của OPEC.

                                                                                                                                        

                                                                                                                                         Huỳnh Hoa

                                                                                                                                          TBKTSG


                

dungtn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên