TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

“Huyền thoại” BRIC hay “thần thoại” BRIC

17-01-2010 - 13:31 PM | Tài chính quốc tế

“Huyền thoại” BRIC hay “thần thoại” BRIC

Giới đầu tư đổ xô đến các nền kinh tế thuộc khối BRIC với hy vọng kiếm lời trong cơn sốt cổ phiếu, có thể họ sẽ phải thất vọng, vì giới nghiên cứu nói điều ngược lại.

Các thị trường mới nổi từng được cho là kém hấp dẫn trong “thời loạn”. Giờ thì mọi chuyện hoàn toàn khác.

Tư vấn viên khuyên nên phân bổ nhiều vốn hơn để tận dụng giai đoạn tăng trưởng nóng hiện nay. Quỹ hỗ tương rút tiền từ các thị trường phát triển rồi đổ vào nước đang phát triển mới chỉ 10 năm trước họ còn vội thoái vốn để đuổi theo cơn sốt dotcom.

Như mọi khi, doanh nghiệp và ngân hàng đầu tư không gặp khó khăn đáp ứng các yêu cầu mới. Dù quy mô thị trường có nhỏ hơn nhiều, giá trị các đợt IPO tại thị trường mới nổi đã gấp đôi các nước phát triển.

Có gì kỳ lạ không? Rất nhiều.

Nghiên cứu hàn lâm đã cho thấy tăng trưởng kinh tế và lợi nhuận từ cổ phiếu không tương quan với nhau, nếu có thì đó lại là mối tương quan ngược chiều.

GS Jay Ritter từ ĐH Florida là tác giả của một nghiên cứu khảo sát dữ liệu suốt 100 năm của 16 quốc gia. Kết luận của ông rất rõ ràng: “Các quốc gia tăng trưởng nhanh thường không đem lại cơ hội đầu tư tốt trừ khi bị định giá thấp.”

Lý do của kết luận có phần kỳ lạ này là bạn không mua cổ phiếu của một số liệu thống kê như GDP. Bạn mua cổ phiếu của một công ty có thực.

Trong các nền kinh tế non trẻ đang tăng trưởng nhanh, các doanh nghiệp trụ lại đuợc cuộc đấu tranh sinh tồn thậm chí có thể còn chưa tồn tại. Đó chính là trường hợp của “thần kỳ” Nhật Bản.

Thập kỷ 50 nước này có hơn một trăm nhà sản xuất xe máy. Công ty dẫn đầu thị trường là Tohatsu bị loại khỏi cuộc đua do sự cạnh tranh dữ dội về giá từ một công ty non trẻ với cái tên Honda.

Dòng tiền ổn định và dồi dào ở các nền kinh tế mới nổi hiếm hơn các nước đã phát triển.

Vì thế kể cả các công ty sống sót và phát triển được, hay những kẻ mới nổi trong thế giới mới nổi, có lẽ sẽ phải tìm nguồn vốn cho tăng trưởng bằng cách liên tục huy động rất nhiều vốn mới. Nếu nhìn chung lợi nhuận trên vốn không tăng thì đó không phải là điều có lợi đối với cổ đông.

Nhìn trên bình diện vĩ mô, các nền kinh tế mới nổi có kho dự trữ tiết kiệm và nhân lực lớn nhưng chưa được khai thác đúng tiềm năng.

Huy động được chúng là chìa khóa dẫn tới thành công nhưng cũng tác động tiêu cực tới lợi nhuận từ đầu tư. Tại sao phải tốn thời gian tăng lợi nhuận trên số vốn sẵn có trong khi có thể dễ dàng tiếp cận số vốn còn lớn hơn?

Liệu có cơ hội đầu tư tốt nào ở thị trường mới nổi do cổ phiếu bị định giá thấp không? Ở những khu vực kém hấp dẫn, câu trả lời có lẽ là có.

Nhưng ở Trung Quốc, nền kinh tế lớn nhất, bong bóng đang thành hình.

Thời hoàng kim năm 2007, chỉ số cổ phiếu hạng A tại Thượng Hải được giao dịch ở mức gấp 7 lần giá trị sổ sách, cao hơn nhiều so với con số 5 lần trong thời hoàng kim của chỉ số Nikkei của Nhật 20 năm trước.

Cổ phiếu Trung Quốc sau đó không còn quá đắt nữa khi đã giảm một nửa.

Tuy vậy, chỉ số P/E điều chỉnh “Graham-và-Dodds”, một chỉ báo về mặt giá trị sử dụng lợi nhuận trung bình 10 năm, vẫn cao tới chóng mặt, 50 lần. So với con số chỉ khoảng 15 lần ở Mỹ, chắc chắn nó chẳng hề rẻ chút nào.

Bất động sản có lẽ còn bị định giá thái quá hơn.

Ở Nhật thời bong bóng, một từ dùng để chỉ cơn điên đầu cơ bất động sản, giá một căn hộ gấp 12-15 lần thu nhập trung bình hộ gia đình. Ở các thành phố lớn tại Trung Quốc, con số ấy hiện là 15-20 lần.

Bong bóng thị trường tài sản dù với bất cứ quy mô và thời gian tồn tại nào thường cũng có gì đó tương đương trong nền kinh tế thực.

Mất cân đối lớn nhất của nền kinh tế Trung Quốc là sự bùng nổ đầu tư tài sản cố định lên tới 50% GDP. Nhật Bản trong thập kỷ “thần kỳ” có tốc độ tăng trưởng kinh tế tương tự như Trung Quốc hiện nay nhưng chỉ đầu tư 30-35% GDP.

Chưa bao giờ có một bong bóng nào không bao giờ nổ, vì thế sẽ chẳng có đợt bùng nổ đầu tư nào không theo sau nó bằng một cuộc suy thoái.

Nếu tỷ lệ đầu tư trên GDP của Trung Quốc giảm xuống mức của Nhật Bản thập niên 60, một điều không có gì vô lý, vì đó chính là tỷ lệ của Trung Quốc 10 năm về trước, hậu quả sẽ rất thảm khốc.

Phản ứng domino sẽ tấn công các nước xuất khẩu hàng hóa cơ bản và các nền kinh tế mới nổi khác. Sức ép giảm phát từ sự dư thừa công suất tại Trung Quốc sẽ lan tới mọi nơi, đẩy hệ thống giao dịch toàn cầu vào thế hiểm nguy.

Nhà đầu tư sẽ nhìn chữ “BRIC” theo cái cách mà họ nhìn chữ “TMT” (Thái Lan, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ) hiện nay.

Kể cả khi kịch bản u ám ấy không xảy ra, yếu tố chủ chốt ảnh hưởng đến lợi nhuận đầu tư từ các nước mới nổi cũng như ở bất cứ nơi nào khác là giá vốn đầu tư ban đầu.

Như Warren Buffet tuyên bố cuối năm ngoái, “thật là một sai lầm tồi tệ nếu nhìn vào những gì đang diễn ra trong nền kinh tế hôm nay để quyết định mua hay bán cổ phiếu.”

Câu nói này đúng với tất cả các nền kinh tế, dù cho nó có khỏe mạnh hay yếu ớt.

Theo Dân Trí/FT


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên