TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Không nên quá lo sợ về bong bong tài sản tại Trung Quốc

23-01-2010 - 12:14 PM | Tài chính quốc tế

Không nên quá lo sợ về bong bong tài sản tại Trung Quốc

Nền kinh tế Trung Quốc có khả năng tự cân đối và giới chức nước này cũng đã ý thức được hiểm nguy.

Tuần trước tại miền Bắc Trung Hoa, hàng ngàn khách du lịch đổ xô đến lễ hội băng đăng nổi tiếng tại Harbin để chiêm ngưỡng mô hình thu nhỏ của những Vạn Lý Trường Thành, Tử Cấm Thành chạm khắc từ những khối băng khổng lồ.

Hình ảnh giới trung lưu Trung Quốc mùa lễ hội thật ấn tượng, minh chứng hùng hồn cho một nền kinh tế khỏe mạnh năm ngoái tăng trưởng tới 8,5% trong khi đa phần thế giới lao đao.

Năm nay nhìn chung ai cũng nghĩ Trung Quốc tăng trưởng sẽ còn nhanh hơn, ít nhất là 9,5%, vì xuất khẩu cải thiện và đầu tư tiếp tục mạnh mẽ.

Dù vậy cũng có một số ít không đồng tình và cảnh báo rằng, giống như những tòa thành băng tuyết ở Harbin, nền kinh tế tưởng chừng như vững chãi của Trung Quốc không sớm thì muộn cũng tan chảy. Họ nói có đúng không?

Nicholas Smith, chiến lược gia tại MF Global FXA Securities, đã diễn tả được mối hoài nghi này.

Về “tăng trưởng cung tiền quá nóng” và sự xuất hiện bong bóng bất động sản và sản lượng công nghiệp, ông viết: “Đầu tư tài sản sản cố định, chiếm 50% GDP, nhiều chưa từng có ở bất kỳ một nền kinh tế lớn nào trong lịch sử hiện đại và phải giảm tốc.

Tiêu dùng thấp chưa từng có ở bất kỳ một nền kinh tế lớn nào trong lịch sử hiện đại và không thể bù đắp nổi thiếu hụt.

Tranh chấp thương mại đang âm ỉ và họ sẽ không để Trung Quốc xuất khẩu những sản phẩm thừa của mình. Việc (tăng trưởng - ND) chậm lại là không thể tránh khỏi.”

Lập luận của ông Smith không phải không có cơ sở. Bản chất tăng trưởng của Trung Quốc có nhiều điều đáng lo ngại.

Dù tiêu dùng có tăng trưởng hai con số theo một số liệu (không mấy tin cậy) về bán lẻ thì vẫn chỉ chiếm 37% GDP. Khi các chương trình khuyến khích tiêu dùng không còn, doanh số bán xe hơi và hàng điện tử tăng mạnh năm ngoái có thể rơi tự do.

Xuất khẩu không tăng mạnh, có thể bởi cả việc định giá lại đồng tiền lẫn chủ nghĩa bảo hộ ở nước ngoài, khiến chỉ còn đầu tư là động lực chính của nền kinh tế. Đáng ngại là điều này sẽ dẫn đến tình trạng dư thừa khả năng sản xuất nguy hiểm.

Với quốc tế, nó có thể làm bùng phát chiến tranh thương mại khi Trung Quốc cố xuất khẩu thêm nhiều hàng giá rẻ ra một thế giới chỉ mới bắt đầu phục hồi sau khủng hoảng.

Trong nước, việc xây thêm vô tội vạ cầu, cảng, sân bay, nhà máy thép khiến nợ xấu đè nặng lên vai các ngân hàng.

Đã có nhiều dấu hiệu cho thấy chính quyền Trung Quốc cũng lo ngại về việc cung tiền tăng chưa từng thấy có thể châm ngòi cho lạm phát và bong bóng tài sản.

Các cơ quan điều tiết hôm thứ 3 này đã ra lệnh cho các ngân hàng tạm ngừng cho vay sau khi tín dụng trong hai tuần đầu năm lên tới 1.100 tỷ NDT.

Với tốc độ này tín dụng sẽ tăng gấp 3 so với con số kỷ lục 9.600 tỷ NDT năm ngoái, tức là gấp 6 lần năm 2008. Tháng này Bắc Kinh bắt đầu tăng dự trữ bắt buộc để hạ nhiệt nền kinh tế.

Chính quyền có lý do để lo ngại.

Giá bất động sản, đặc biệt là ở phân khúc cao cấp, nổi sóng sau khi số nhà bán năm 2008 tăng 75%. Cũng có dấu hiệu lạm phát về lương bổng cũng như lương thực.

Arthur Kroeber từ Công ty nghiên cứu Dragonomics tính toán rằng CPI sẽ tăng mạnh hơn dự báo, đạt tới mốc 5% vào tháng 4. Nếu ông đúng, chính quyền Trung Quốc sẽ phải “phanh gấp”, dù khiến nền kinh tế chao đảo.

Về mặt học thuật, có nhiều lý do cho thấy nền kinh tế Trung Quốc không thể tiếp tục duy trì như vậy.

Nhưng cũng có một số lý do cho thấy họ có thể.

Wensheng Peng, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu Trung Quốc tại Barclays Capital, cho rằng mọi người từ lâu đã tiên đoán sự mất cân đối này có thể dẫn đến thảm họa. Dù vậy vẫn chưa gì có thể đánh quỵ được toàn nền kinh tế.

Ông Peng cũng dẫn ra một ví dụ thuyết phục rằng nỗi lo về đầu tư cao nhưng tiêu dùng thấp đã bị thổi phồng.

Tỷ lệ dân cư thành thị ở Trung Quốc mới chỉ là 47% và nước này mới ở bước phát triển của Nhật Bản trong những năm 50 khi đất nước mặt trời mọc xây dựng cứ như thể ngày mai xi măng sẽ bay hơi hết.

Nhiều gia đình Trung Quốc sưởi ấm nhà bằng bình ga vì không có đường ống. Một số còn không có hệ thống cống rãnh và nước sạch. Còn nhiều thứ nữa ngoài những hạ tầng cơ bản nói trên cần được xây dựng.

Ví dụ như hệ thống đường sắt cao tốc giăng khắp toàn quốc. Trong vài năm nữa, nó sẽ kết nối 70-80% đô thị trên 500.000 dân ở Trung Quốc.

Nếu tính theo thời gian di chuyển, quốc gia này sẽ co lại tới ¾. Bắc Kinh sẽ chỉ cách Thượng Hải 5 giờ hành trình. Năng suất sẽ được nâng cao mạnh mẽ.

Ông Peng lập luận rằng Trung Quốc sẽ cố hết sức khi còn có thể. Do chính sách một con, dân số sẽ bắt đầu già đi từ năm 2015.

Tiết kiệm bắt đầu giảm vì người về hưu. Cộng thêm việc lương tăng do thị trường lao động co lại, tiêu dùng sẽ được cải thiện. Nói cách khác, sự mất cân bằng sẽ bắt đầu tự điều chỉnh.

Đó là chuyện trong trung hạn. Nhưng kể cả trong ngắn hạn, giá tăng khiến nỗi lo ngại về dư thừa công suất càng lan rộng.

Thực tế, khó mà điều hòa được cả hai nguy cơ lạm phát và dư thừa công suất. Nhưng chắc hẳn sẽ có cách để Trung Quốc vượt qua được hai con mãnh thú này, nếu không êm ả thì ít nhất cũng an toàn.

Theo Minh Tuấn

Dân Trí/FT


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên