TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Kinh tế Trung Quốc sắp đón bão?

04-04-2013 - 18:48 PM | Tài chính quốc tế

Kinh tế Trung Quốc sắp đón bão?

Quá trình suy giảm của kinh tế Trung Quốc sẽ diễn ra một cách êm thấm hay đột ngột và gây nhiều hậu quả nghiêm trọng?

Trong thập kỷ tới, tăng trưởng của Trung Quốc sẽ chậm lại đáng kể, nếu không muốn nói là sụt giảm mạnh. Đây không chỉ là nhận định được đưa ra bởi giới quan sát nước ngoài mà là của cả chính phủ Trung Quốc. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra ở đây là quá trình suy giảm sẽ diễn ra một cách êm thấm hay đột ngột và gây nhiều hậu quả nghiêm trọng? 

Quan điểm chính thức của Trung Quốc được thể hiện tại Diễn đàn phát triển Trung Quốc (China Development Forum) được tổ chức bởi Trung tâm nghiên cứu phát triển của Hội đồng Nhà nước (DRC) vào tháng trước. Trong số các báo cáo được trình bày tại diễn đàn, có 1 báo cáo đáng chú ý được chuẩn bị bởi DRC với tên gọi “Ten-year Outlook: Decline of Potential Growth Rate and Start of a New Phase of Growth” (tạm dịch: Triển vọng 10 năm: Tốc độ tăng trưởng suy giảm và khởi đầu cho 1 giai đoạn tăng trưởng mới). Theo đó, tăng trưởng của Trung Quốc sẽ sụt giảm từ mức 2 con số của giai đoạn 2000 – 2010 xuống còn 6,5% trong giai đoạn 2018 – 2022. 

Đi tìm nguyên nhân 

Các tác giả nêu ra 2 lý do cho xu hướng trên: Trung Quốc đã rơi vào “bẫy thu nhập trung bình” khi quá trình công nghiệp hóa đã bão hòa. Thứ 2, nước này đang đứng trước “cú hạ cánh tự nhiên” thường xảy ra khi 1 nền kinh tế dần bắt kịp với các nền kinh tế phát triển. Kịch bản thứ 2 đã xảy ra với Nhật Bản trong những năm 1970 và với Hàn Quốc trong những năm 1990. Nghiên cứu của DRC cho rằng sau 35% tăng trưởng với tốc độ hai con số, cuối cùng thì 2 kịch bản trên đã xảy ra với Trung Quốc. 

Có một số lý do để ủng hộ quan điểm trên. Thứ nhất, đầu tư vào cơ sở hạ tầng đã giảm mạnh. Tỷ trọng đầu tư vào cơ sở hạ tầng trên tổng đầu tư tài sản cố định đã giảm từ mức 30% xuống còn 20% trong suốt thập kỷ vừa qua. Thứ hai, tỷ suất sinh lời trên tài sản cũng giảm. ICOR – chỉ số đo lường tỷ lệ tăng trưởng trên mỗi đồng vốn đầu tư - ở mức 4,6 trong năm 2011, cao nhất kể từ năm 1992. Thứ 3, nguồn cung lao động đang giảm mạnh. Thứ 4, tốc độ đô thị hóa đang chậm lại. Cuối cùng, rủi ro từ tình hình tài chính của các chính quyền địa phương và của thị trường bất động sản ngày càng gia tăng.

Các tác giả lập luận rằng chừng ấy lý do cũng là đủ để đi đến kết luận kinh tế Trung Quốc đang bắt đầu chuyển sang giai đoạn tăng trưởng chậm. Phân tích kỹ lưỡng hơn, các xu hướng trong dài hạn đều đã bị đảo ngược. Đầu tư tài sản cố định tăng lên mức 49% GDP trong năm 2011 nhưng được dự báo sẽ giảm xuống còn 42% trong năm 2022. Trong khi đó, tỷ trọng đóng góp của tiêu dùng vào GDP được dự báo sẽ tăng từ 48% lên 56% trong năm 2022.  Tỷ trọng của ngành công nghiệp giảm từ 45% xuống còn 40% trong khi của ngành dịch vụ tăng từ 45% lên 55%. Thay vì được dẫn dắt bởi đầu tư, tiêu dùng là động lực chính của nền kinh tế. 

Tiềm năng đi đôi với rủi ro 

Một số người có thể nhìn nhận vấn đề với thái độ lạc quan hơn. GDP bình quân đầu người của Trung Quốc (tính theo phương pháp ngang giá sức mua) hiện đang ở mức tương đương với của Nhật Bản vào năm 1966 và Hàn Quốc năm 1988. Sau thời gian này, 2 quốc gia trên vẫn trải qua từ 7 đến 9 năm tăng trưởng như vũ bão. Do đó, Trung Quốc vẫn còn có tiềm năng tăng trưởng.  

Tuy nhiên, vẫn còn có nhiều lý do để đưa ra cái nhìn bi quan. Cơ hội của Trung Quốc không lớn như Nhật Bản. Thêm vào đó, giống như những gì cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo thường nói, tăng trưởng của Trung Quốc bị mất cân bằng, rời rạc và không bền vững. Điều này là đúng. Nhưng điểm đáng chú ý nhất là tình trạng phụ thuộc vào đầu tư trong khi xu hướng đầu tư tăng là không bền vững. 

Đây chính là điểm khiến người ta bi quan hơn về tương lai Trung Quốc. Những gì đã xảy ra ở Nhật Bản cho thấy quá trình chuyển từ 1 nền kinh tế có tỷ lệ đầu tư và tăng trưởng cao sang 1 nền kinh tế chậm rãi hơn là quá trình đầy gian khó và ẩn chứa nhiều chông gai. Ít nhất thì Trung Quốc sẽ phải đối mặt với 3 rủi ro lớn.

Thứ nhất, tăng trưởng giảm từ mức hai con số xuống chỉ còn 6% có nghĩa là tỷ lệ đầu tư cần thiết sẽ giảm mạnh. Với hệ số ICOR như hiện nay, đầu tư có thể giảm từ mức 50% xuống còn 30%. Điều này có thể gây nên suy thoái. 

Thứ hai, tăng trưởng tín dụng đang giảm mạnh. Do đó, tăng trưởng kinh tế giảm cũng có nghĩa là nợ xấu tăng lên. Hệ thống tài chính ngày càng trở nên mong manh, đặc biệt là hoạt động tín dụng đen bùng phát. 

Thứ ba, vì tỷ lệ tiết kiệm của các hộ gia đình khó có thể giảm xuống trong khi tiêu dùng đang tăng lên, cần có sự chuyển dịch thu nhập về các hộ gia đình trong khi thu nhập của các công ty giảm xuống. Điều này có thể xảy ra: lao động thiếu hụt và lãi suất tăng lên có thể giúp quá trình này diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, rõ ràng là vẫn có rủi ro lợi nhuận sụt giảm có thể khiến đầu tư sụp đổ. 

Tất nhiên, chính phủ Trung Quốc có kế hoạch hướng đến trạng thái cân bằng và một sự giảm tốc êm ái. Dẫu vậy, đây là điều bất khả khi. Chính phủ có đủ các đòn bẩy cần thiết và nền kinh tế cũng có đủ tiềm năng. Nhưng, điều hành tốt một nền kinh tế suy giảm và tránh được kịch bản đầu tư sụp đổ và đổ vỡ tài chính là điều khó nhằn. 

Một nền kinh tế siêu cường không thể tránh được trạng thái lao dốc là điều phổ biến hơn. Nhật Bản là ví dụ điển hình. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn có thể tránh được số phận ấy nếu biết tận dụng các tiềm năng tăng trưởng vốn có. 

Mặc dù vậy, xác suất gặp phải “tai nạn” là rất cao. 

Thu Hương

huongnt

Theo Trí thức trẻ/FT

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên