TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lại một năm nhìn các Thống đốc “múa may”

03-01-2013 - 12:16 PM | Tài chính quốc tế

Lại một năm nhìn các Thống đốc “múa may”

Một ngày nào đó, thị trường sẽ “tỉnh giấc” trước những làn sóng bơm tiền không giới hạn của các NHTW. Nhưng ngày ấy chưa tới, và có lẽ sẽ không tới trong năm 2013.

Người viết là ông Gavyn Davies, nguyên Thành viên điều hành (Partner) ngân hàng Goldman Sachs, nguyên Chủ tịch BBC.

Nhiều bài tổng kết thị trường cho năm 2012 đã nhấn mạnh đến vai trò then chốt không gì sánh nổi của các ngân hàng trung ương, kể cả chu kỳ kinh tế toàn cầu. Thực tế, hai tuyên bố ngắn gọn của Chủ tịch ECB Mario Draghi hóa ra lại là những sự kiện mang tính quyết định trên thị trường tài chính toàn cầu năm nay.

Tuyên bố thứ nhất đưa ra vài giờ trước hội nghị eurozone ngày 09/12/2011 có nội dung ca ngợi các động thái chính trị hướng tới một liên minh tài khóa, đồng thời công bố Chương trình Tái cấp vốn dài hạn của ECB trong nửa đầu năm 2012.

Tuyên bố thứ hai vào ngày 26/07/2012 khẳng định ECB sẽ “làm tất cả” để bảo vệ sự toàn vẹn của đồng tiền chung [euro]. Lần này tới lượt chương trình Giao dịch tiền tệ toàn bộ (“OMT”) ra đời vào tháng 9.

Dù chưa đem ra dùng, nhưng chỉ riêng khả năng ECB mua không giới hạn trái phiếu Tây Ban Nha và Italy qua OMT là đủ để đẩy cổ phiếu toàn cầu tăng vọt, bất chấp Hoa Kỳ có lo ngại về “vách đá tài khóa”.

Tự ngộ hay buộc phải “ngộ”?

Hiểu được quan điểm của các NHTW và ảnh hưởng của họ rõ ràng vẫn là yếu tố trọng tâm đối với nhà đầu tư trên mọi tài sản tài chính. “Bức tranh toàn cảnh” thị trường tài chính toàn cầu, bao gồm lợi suất trái phiếu chính phủ cực thấp và dòng tiền dần chuyển sang cổ phiếu và tín dụng, có lẽ sẽ vẫn vậy trừ khi một trong hai sự kiện sau xảy ra.

Thứ nhất là quyết định của chính các NHTW rằng thời kỳ “nới lỏng định lượng” không giới hạn phải chấm dứt, hoặc là vì rủi ro lạm phát và bong bóng tài sản, hoặc là vì lo ngại chính quyền sẽ can thiệp quá sâu vào chính sách tiền tệ.

Thứ hai là khi thị trường nhận ra NHTW có hành động tiếp cũng vô nghĩa vì họ đã hết “đạn” rồi.

Dù là sự kiện nào xảy ra thì nó cũng sẽ chấm dứt đà tăng của cổ phiếu nhờ lực đỡ của các NHTW từ tháng 03/2009 tới nay.

Có lẽ không “tự” được

Ắt giờ chẳng có dấu hiệu nào cho thấy NHTW sẽ tự mình ngừng đà mở rộng bảng cân đối kế toán của chính họ. Ví dụ như FED đã khởi động QE3, tức kết hợp nới lỏng tín dụng và định lượng không giới hạn, dù chính Bernanke đã bày tỏ lo ngại GDP tiềm năng gần đây đã tăng chậm lại đáng kể.

Thay vì kết luận rủi ro lạm phát đã cận kề, tức chính sách tiền tệ phải thắt chặt sớm hơn dự định, Chủ tịch FED dường như lại cho rằng đó là lý do để theo đuổi chính sách nới lỏng quyết liệt hơn.

Có lẽ ông ta nghĩ cung tiềm năng của nền kinh tế đang có nguy cơ phụ thuộc (hay nội sinh) vào cầu nội địa yếu. Cái gọi là “sự nội sinh của cung” có lẽ sẽ là cụm từ phổ biến trong năm 2013 (tức sản lượng tiềm năng tự động điều chỉnh lên xuống quanh một mức GDP bị giới hạn bởi tổng cầu). Ở Mỹ, yếu tố chính dẫn tới “sự nội sinh của cung” là giảm tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, trong khi ở Anh đó là năng suất lao động thấp.

NHTW giả định rằng có thể đảo ngược các xu hướng này nếu cầu tăng đủ nhanh, nhờ thế mà kéo cung tiềm năng tăng theo. Công bằng mà nói họ cũng có lý do khi nghĩ vậy, nhưng rủi ro ở chỗ áp lực lạm phát sẽ tăng mà NHTW không nhận ra. Dù sao thì họ cũng sẵn sàng chấp nhận rủi ro này.

Và chẳng ai ép phải “ngộ”

Thế còn rủi ro thứ hai: thị trường đồng loạt ra “nghị quyết” rằng các NHTW đã hết “đạn”? Có thể lấy trường hợp Nhật Bản để thử nghiệm giả thuyết này.

Sau nhiều năm NHTW Nhật Bản (“BOJ”) chỉ tăng bảng cân đối kế toán bằng cách mua trái phiếu chính phủ kỳ hạn 2-3 năm, nhiều nhà đầu tư đã kết luận hình thức “nới lỏng định lượng” này không có tác dụng.

Thực vậy, vì đó chỉ là hoán đổi hai tài sản hai tài sản tương đối giống nhau: đó là trái phiếu chính phủ ngắn hạn và dự trữ của NHTM tại NHTW Nhật Bản. Khó mà nghĩ ra được hình thức “nới lỏng” nào kém hiệu quả hơn thế.

Tuy vậy, cả cổ phiếu Nhật và đồng yen đã phản ứng tích cực với chính phủ mới của Thủ tướng Abe. Ông này buộc BOJ áp dụng lạm phát mục tiêu 2% kể từ tháng 1.

Mới chỉ thông báo mức “mục tiêu” này mà chưa có biện pháp hữu hiệu gì để biến nó thành hiện thực thì khó gây ấn tượng được lâu với thị trường. Câu hỏi trong năm mới là với ban lãnh đạo mới, liệu BOJ có sẵn sàng thi hành các biện pháp khác hẳn để tăng cầu danh nghĩa.

Các biện pháp này bao gồm mua tài sản (trừ trái phiếu chính phủ ngắn hạn) để thúc đẩy thị trường cổ phiếu và tín dụng, đi kèm với hạ giá đồng yen.

Vài lựa chọn khác có lẽ đang được thảo luận. Ví dụ như chính phủ Abe đang cân nhắc lập một quỹ mới chuyên để hạ giá đồng yen, với sự giám sát chung của Bộ Tài chính, BOJ và khu vực tư nhân.

Nếu quỹ này giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư của quỹ lương hưu và công ty bảo hiểm ra nước ngoài, nó sẽ có tác động sâu sắc tới tỷ giá và tương lai của nền kinh tế.

Dù chuyện gì xảy ra, nếu thị trường phản ứng tích cực trước một chính phủ sẽ buộc BOF phải thay đổi chiến lược, thì sự kiện này có rất nhiều ý nghĩa. Trong một bối cảnh kinh tế khác, sự can thiệp sâu đến vậy của chính quyền vào chính sách tiền tệ có thể dễ dàng dẫn tới khủng hoảng trên thị trường trái phiếu và tiền tệ, nhưng cả hai kịch bản này đã không xảy ra.

Thay vào đó, lợi suất trái phiếu đi ngang trong khi cổ phiếu đã tăng trên 20%. Rõ ràng, thị trường không mấy cảnh giác trước viễn cảnh NHTW can thiệp sâu hơn vào thị trường tài chính.

Một ngày nào đó, thị trường sẽ “tỉnh giấc” trước những làn sóng bơm tiền không giới hạn của các NHTW. Nhưng ngày ấy chưa tới, và có lẽ sẽ không tới trong năm 2013.

Minh Tuấn

tuannm

Theo Trí thức trẻ/FT

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM