TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lạm phát cũng có lợi

06-07-2009 - 20:41 PM | Tài chính quốc tế

Lạm phát cũng có lợi

Giới chủ không thể giảm được lương của người lao động? Đã có lạm phát lo.

Chúng ta đang đối mặt với lạm phát hay giảm phát? Dường như điều đó phụ thuộc vào việc bạn đọc bản phân tích của ai vào ngày nào trong tuần. Lo ngại về lạm phát vì hoạt động tạo tiền của chính phủ hay thâm hụt ngân sách xen kẽ với than vãn rằng nạn giảm phát vẫn đe dọa.

Số liệu thực tế còn hỗn loạn hơn. Theo CPI chính thức của Anh, lạm phát theo năm vẫn là 2,3%, cao hơn một chút so với mục tiêu 2% của chính phủ. Theo chỉ số giá bán lẻ truyền thống và toàn diện hơn, tỷ lệ này là -1,2%.

Liệu có phải, khi có cả nỗi lo lạm phát lẫn giảm phát, nghĩa là chúng ta đang đi đúng hướng và giá cả khá ổn định? Đáng tiếc là không. Xu hướng biến động không rõ ràng của giá bản thân nó cũng là nguy cơ đối với sự ổn định kinh tế.

Không nhiều người chú ý đến chuyện sau khi giảm mạnh, giá dầu và hàng hóa đang dần tăng trở lại. Chính hiệu ứng tăng giá ở khu vực này khiến một số ngân hàng trung ương chậm chuyển từ chính sách tiền tệ thắt chặt sang mở rộng.

Giá các sản phẩm chủ yếu tăng mạnh khiến chính sách của các ngân hàng trung ương càng thêm lúng túng. Nhưng đó không phải là nguy cơ lớn nhất. Nỗi lo thực sự là thiếu hụt năng lượng và các hàng hóa cơ bản sẽ làm tốc độ tăng trưởng chậm lại.

Trở lại vấn đề xu hướng giá không rõ ràng. Từ lâu đã có nhiều đề xuất thả nổi theo lạm phát. Milton Friedman đề xuất các hợp đồng thả nổi (indexed contract). Ở Anh, mức khởi điểm đánh thuế thu nhập đã được thả nổi theo lạm phát kể từ những năm 70, mặc dù chính phủ có thể bãi bỏ điều này khi cần thiết. An sinh xã hội cũng được thả nổi theo lạm phát, lợi nhuận hoặc kết hợp cả hai.

Thời Thatcher đã có những tranh luận gay gắt về việc liệu chính phủ có nên phát hành giấy tờ có giá thả nổi hay không. Thống đốc Ngân hàng Anh (BOE) Gordon Richarson phản đối kịch liệt vì ông coi đây là hành động đầu hàng lạm phát.

Nhưng một trong những người kế nhiệm ông, Eddie George, muốn chính phủ thông qua điều này dù lo ngại có thể nó sẽ không được đón nhận. 30% nợ quốc gia của Anh và 10% nợ của Mỹ là trái phiếu thả nổi.

Không thả nổi vì lý do phản đối lạm phát chẳng khác nào đâm đầu vào đá với hy vọng đá sẽ tự biến mất. Khó khăn chính trong việc thả nổi là thả nổi lương. Có trường hợp lương thực tế cần tăng chậm hơn bình thường hay thậm chí giảm. Khó mà thực hiện được điều này vì chuyện lương thưởng chủ yếu xoay quanh “mức sống”, và còn nan giải hơn nếu muốn đàm phán lại để thả nổi đồng lương

Tranh luận về thả nổi được nhà kinh tế Mỹ Robert Shiller khơi lại theo lập luận về tình hình tại Anh. Cái khác là nó đối phó với cả lạm phát lẫn giảm phát. Nếu bạn mua một thứ với giá thả nổi, bạn sẽ không phải mặc cả vì giá nói chung đã giảm rồi. Nó diễn ra một cách tự động.

Quan trọng hơn, ông đề xuất một đơn vị tính toán mới gọi là “rổ” dùng để lưu giữ giá trị bất kể tỷ lệ lạm phát thay đổi thế nào. Ông tin rằng việc thiếu một đơn vị như thế là lý do vì sao việc thả nổi vẫn còn chưa phổ biến. “Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu mọi người nói “Tôi sẽ cho anh vay 500 “rổ” với lãi suất 3%” thay vì “Tôi sẽ cho anh vay 500 bảng với lãi suất 3% cộng thêm phần trăm thay đổi CPI theo tháng.”

Ví dụ hiện đại cho loại “rổ” của GS.Shiller là Unidad de Fomento của Chile. Nhưng việc tách đơn vị thanh toán khỏi tiền sử dụng như một phương tiện trao đổi đã có từ lâu. Kể từ thời Charlemagne, thương mại châu Âu đã tính theo những loại tiền ảo dựa trên đồng bạc denarius của La Mã không còn tồn tại chứ đừng nói đến lưu thông.

Nếu muốn đưa ra một đơn vị thanh toán mới, nên tìm một cái tên hấp dẫn hơn từ “rổ”. Không thể tưởng tượng nổi ai đó lại vui mừng khi được ông chủ thưởng cho 0,2 cái rổ.

Nhưng vấn đề thực sự của việc thả nổi vẫn là lương. Cũng như Keynes, chính GS.Shiller và nhiều người khác đã quan sát thấy, công nhân dễ chấp nhận giảm lương thực tế do tăng mức giá chung hơn cắt giảm số lương thực tế họ được trả.

GS.Shiller cố gắng hết sức để tìm ra một đơn vị để người công nhân có thể dễ dàng chấp nhận khi bị giảm tiền lương; nhưng có lẽ ông chưa thành công. Trong một số trường hợp, lạm phát nhẹ kiểu cổ điển lại là chiếc van an toàn tốt nhất.

Theo FT

Minh Tuấn


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM