TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Làm sao để đầu tư chắc thắng trên thị trường tiền tệ?

10-06-2010 - 14:44 PM | Tài chính quốc tế

Làm sao để đầu tư chắc thắng trên thị trường tiền tệ?

Mua những gì không thể giảm và bán những gì không thể tăng.

Khủng hoảng nợ Châu Âu bùng phát vì vay mượn nhưng cũng còn vì cả tỷ giá. Những nước cần phá giá đồng tiền nhiều năm nay vẫn bị trói tay bởi một liên minh tiền tệ.

Điều đó cho phép các nước này có cán cân vốn thặng dư nhờ vay mượn giá rẻ trong khi sức cạnh tranh của nền kinh tế ngày càng kém khiến khu vực sản xuất của họ ngày càng yếu đi.

Cuối cùng, suy thoái ập đến, thị trường phản ứng và tấn công các nước này, khủng hoảng bùng phát.

Đến nay can thiệp từ chính phủ đã làm cuộc khủng hoảng lan chậm lại trong khi các nước kể trên cam kết thay đổi cơ cấu kinh tế của mình. Nhưng nhiều người nghi ngờ rằng “vỡ đê” chỉ còn là vấn đề thời gian.

Kịch bản tương tự đã từng xảy ra vào năm 1992. Khi ấy, Bundesbank (NHTW Đức) đối phó với nạn thâm hụt của Đức (sau khi tái thống nhất) bằng cách tăng lãi suất.

Hành động này gây sức ép với các quốc gia khác trong Cơ chế tỷ giá hối đoái Châu Âu (ERM, tiền thân của đồng euro). Các nền kinh tế yếu kém buộc phải lựa chọn giữa tăng lãi suất nội địa (điều chẳng mấy dễ chịu nếu tính tới điều kiện kinh tế khi ấy) và phá giá đồng tiền.

Thị trường cho rằng chính phủ sẽ không chấp nhận khó khăn kinh tế trong nước gây áp lực lên tỷ giá. Italy buộc phải thương lượng việc phá giá trong nội bộ ERM. Mục tiêu tiếp theo của thị trường là nước Anh.

Trong một cuốn sách mới về lịch sử quỹ đầu cơ, Sebastian Mallaby dành hẳn một chương để viết về khủng hoảng tại Châu Âu.

“Thứ ba, ngày 15/09, đồng Bảng Anh mất giá mạnh. Bộ trưởng Tài chính Tây Ban Nha điện đàm với người đồng cấp Anh Norman Lamont để hỏi mọi chuyện thế nào. “Kinh khủng,” Lamont trả lời.

Tối hôm đó Lamont triệu tập một cuộc họp với Robin Leigh-Pemberton, Thống đốc NHTW Anh. Hai người nhất trí rằng sáng hôm sau NHTW sẽ mua mạnh đồng Bảng.

Khi cuộc họp kết thúc, ông Leigh-Pemberton đọc to một thông báo từ văn phòng báo chí. Chủ tịch Bundesbank Helmut Schlesinger trả lời phỏng vấn Wall Street Journal và một báo tài chính của Đức, tờ Handelsblatt.

Theo tin từ cơ quan thông tấn, Schlesinger tin rằng các đồng tiền tại Châu Âu sẽ phải “được sắp xếp lại”.

Lamont choáng váng. Lời bình luận của Schlesinger không khác gì lời kêu gọi phá giá đồng Bảng. Tuyên bố của ông ta trước đây đã châm ngòi cho cuộc tấn công vào đồng lira Italy.

Giờ NHTW Đức đang tấn công nước Anh. Lamont yêu cầu Leigh-Pemberton gọi điện cho Schlesinger ngay lập tức nhưng bị từ chối vì ngài Chủ tịch NHTW Đức không muốn bỏ dở bữa tối của mình...

Druckenmiller bước vào văn phòng của Soros và nói rằng đã đến lúc hành động. Ông ta đang đặt cược 1,5 tỷ đôla việc đồng Bảng mất giá kể từ tháng 8, nhưng đến nay trò chơi sắp kết thúc và vị thế của ông ta rất vững vàng.

Soros lắng nghe nhưưng có vẻ không hiểu. "Chẳng có ý nghĩa gì cả," ông phản đối.

"Ý anh là gì?" Druckenmiller hỏi.

Uhm, Soros đáp, nếu đó đúng là lời Schlesinger nói, tại sao lại chỉ thủ thế? “Hãy tấn công vào điểm yếu của kẻ địch,” Soros khuyên Druckenmiller.

Phần còn lại thì ai cũng đã biết, đồng Bảng mất giá mạnh còn Soros kiếm được 1 tỷ đôla chỉ sau một đêm. Ông Mallaby đã mô tả lại chiến lược giao dịch thật hấp dẫn.

Về cơ bản là phải đặt cược vào những nơi không thể thua lỗ. Đánh lớn có tương đối ít rủi ro nhưng mà lại có thể thắng lớn.

Trong trường hợp này, vẫn chưa rõ đồng Bảng có rơi khỏi biên độ của ERM hay không, nhưng gần như chắc chắn rằng đồng Bảng sẽ KHÔNG tăng giá trước đồng Mark Đức. Vì thế chẳng có lý do gì mà không đánh lớn cả.

Cùng với cuốn sách trên, thử đọc bài viết mới được đăng tại của Buttonwood:

Tôi vừa mới nói chuyện với Alexander Kozhemiakin, một người sinh tại Nga nhưng đang phụ trách đầu tư trái phiếu tại quỹ Standish. Ông rất hứng thú với thị trường trái phiếu định giá bằng đồng bản tệ của các thị trường mới nổi.

Ông tình cờ nói tới trái phiếu 10 năm của Thái Lan, định giá bằng đồng baht chỉ cho lợi suất có 3%; Tôi vừa mới kiểm tra tại Bloomberg và số liệu mới nhất là 3,22%. Lợi suất trái phiếu 10 năm của chính phủ Mỹ lúc viết bài này là 3,18%.

Nói cách khác, thị trường sẵn sàng chấp nhận mức lãi suất gần như ngang nhau khi cho chính phủ Mỹ hay Thái Lan vay

Có thể bạn sẽ cho rằng nói thế là đi so táo với cam vì trái phiếu định giá bằng các đồng tiền khác nhau. Nhưng nhà đầu tư từng yêu cầu một lợi suất cao hơn khi nắm giữ đồng tiền của các thị trường mới nổi vì rủi ro mất giá.

Và đây là Thái Lan, quốc gia khơi mào cuộc khủng hoảng Châu Á cuối thập niên 1990 và cách đây không lâu người biểu tình còn đang bao vây chính phủ.

Công bằng mà nói đồng baht Thái cũng như đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi định hướng xuất khẩu tại Châu Á khác đều bị định giá thấp.

Cũng giống như các nền kinh tế định hướng xuất khẩu khác, tiêu dùng nội địa cũng phải đóng một vai trò lớn hơn tại nước này do tăng trưởng chậm tại các nước phát triển.

Đồng baht có thể không tăng giá mạnh nhưng chắc chắn cũng không thể mất giá so với đồng đôla. Rủi ro đồng đôla tăng giá mạnh so với đồng baht gần như không có; đồng bạc xanh kiểu gì cũng phải giảm.

Vì thế lợi suất trái phiếu Mỹ thấp bất chấp rủi ro mất giá. Thực tế, sức ép từ thị trường đang đẩy các đồng tiền tại Châu Á lên giá.

Đó là một lý do vì sao Trung Quốc đang hạn chế một số nghiệp vụ kỳ hạn tiền tệ nhất định. Ai cũng biết kiểu gì đồng NDT cũng lên giá.

Câu hỏi là áp dụng những điều đó thế nào vào hoàn cảnh Châu Âu? Hãy xem tiếp bài viết của Kevin O’Rourke, GS Kinh tế học tại trường Trinity College Dublin:

Bài học từ khủng hoảng hệ thống tiền tệ Châu Âu (EMS) là chỉ mình lạm phát thấp, thâm hụt thấp, nợ công thấp hóa ra lại không đủ.

Thất nghiệp thấp và tăng trưởng kinh tế chắc chắn là một phần trong các yếu tố kinh tế cơ bản nếu chính sách của chính phủ là đáng tin cậy trong con mắt của thị trường.

Giới đầu cơ đặt cược rằng trong dài hạn chính phủ sẽ không thể duy trì các chính sách dẫn tới thất nghiệp cao: thay vì củng cố niềm tin, các chính sách giảm phát “có trách nhiệm” chính phủ cho rằng thị trường yêu cầu lại làm xói mòn nghiêm trọng chính sự tín nhiệm ấy.

Đó là cách thị trường buộc chính phủ tại Anh hay bất kỳ quốc gia nào khác phải thi hành các chính sách mềm mỏng, ưu tiên tăng trưởng hơn so với những gì kinh tế học chính thống yêu cầu.

Khủng hoảng Châu Âu vẫn chưa chấm dứt vì không có một đồng tiền cụ thể nào để mà đánh xuống. Thay vì “nhổ” một cái neo tiền tệ nào đó, áp lực thị trường chuyển hướng sang trái phiếu, đẩy lợi suất trái phiếu các nước gặp khó khăn lên cao.

Nhưng sau đó, gói giải cứu của Châu Âu và cam kết từ ECB sẽ mua trái phiếu chính phủ khiến lợi suất hạ mạnh.

Ít ra cũng được một thời gian, giờ lợi suất lại rục rịch tăng. Vấn đề là liệu có cách đánh “chắc thắng” nào ở đây không.

Vì yếu tố rủi ro chính trị nên trong trường hợp này mọi chuyện còn khó nói hơn; cho đến nay, nỗ lực chung của các chính phủ Châu Âu và IMF đã có thể tác động được tới lợi suất trái phiếu.

Vì thế, đánh cược lợi suất chỉ có thể tăng cũng chẳng phải an toàn tuyệt đối.


Minh Tuấn
Theo Economist

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM