TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Làm sao thu hẹp khoảng cách giàu nghèo?

16-03-2011 - 14:03 PM | Tài chính quốc tế

Làm sao thu hẹp khoảng cách giàu nghèo?

Sự chênh lệch thu nhập giữa các khu vực ngày càng tăng. Chúng ta cần phải làm gì để cải thiện tình hình này?

Mặc dù, WATFORD GAP không có nhiều dấu ấn về mặt địa lý nhưng lại mang tính biểu tượng văn hóa. Đường ngăn cách nhỏ giữa hai ngọn đồi ở Northamptonshire, nơi có 1 trạm dịch vụ sửa chữa xe, là đường biên giới không chính thức giữa bắc và nam của nước Anh. Nhưng cuộc sống ở hai phía của Watford Gap lại khác nhau rất nhiều.

Điều này dường như là sự thật. Theo một phân tích trong The Economist cho thấy sự chênh lệch thu nhập giữa các vùng ngày càng tăng tại một số nước giàu trong thời gian khủng hoảng, và đặc biệt là ở Anh và Mỹ.

Khoảng cách thu nhập giữa vùng nghèo nhất nước Anh (chủ yếu là phía bắc và Wales) và vùng giàu nhất của nước Anh (phía Nam – Đông) đã không ngừng nới rộng trong 20 năm qua.

Tình hình này ngày càng trở nên tồi tệ trong cuộc khủng hoảng gần đây, và nó dường như tăng thêm khi mà ngân sách chính phủ cắt giảm không theo tỷ lệ cho những vùng nghèo hơn. GDP bình quân tính theo đầu người ở vùng nghèo nhất nước Anh thậm chí còn thấp hơn vùng giàu nhất của Trung Quốc.

Vấn đề đã là như vậy và chúng ta sẽ phải làm gì để giải quyết? Đối với hầu hết các chính trị gia, câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất hiển nhiên là đúng vậy. “Sự trượt dài đằng sau Thượng Hải” thật khó để trở thành khẩu ngữ dành chiến thắng nếu được bình chọn. Và phần lớn câu trả lời cho câu hỏi thứ hai liên quan đến tiền trợ cấp.

Cơ cấu các quỹ của EM, hơn một phần ba ngân sách châu Âu được xây dựng để chuyển tiền từ phần giàu hơn sang phần nghèo hơn trên thị trường độc nhất. Mỹ cũng đã bơm nhiều tiền của liên bang cho các vùng còn thiếu thốn như Appalachia.

Hiện nay chính phủ liên minh của Anh đã thực hiện ý tưởng của Thatcherite về việc giảm thuế cho các vùng còn nghèo : ngày 5/3/2011 Bộ trưởng tài chính George Osborne đã công bố việc thành lập 10 vùng đặc khu kinh tế được hưởng những ưu đãi về thuế và những quy định hoạt động đơn giản hơn.

Thật không may, những tài liệu về những nỗ lực phát triển của các vùng rất sơ sài. Mặc dù có sự hỗ trợ lớn, nhưng khoảng cách kinh tế tại những vùng giàu có phía bắc nước Ý và vùng nghèo hơn ở phía nam vẫn còn rất lớn: chỉ 40% người dân ở Calabria có việc làm so với 65-70% người dân có việc làm ở Lombardy và Bolzano.

Thậm chí ngay cả các chính sách, về mặt lý thuyết, sẽ là rất hữu ích chẳng hạn như việc cải thiện cơ sở hạ tầng tại các khu vực nghèo hơn, cũng không phải là loại thuốc chữa được bách bệnh. West Virginia có rất nhiều đường, nhưng vẫn nghèo.

Và những ý định tốt có thể lại không đem lại hiệu quả như mong muốn: các đặc khu kinh tế và các khu vực được hưởng thuế ưu đãi thông thường lại làm chuyển dịch việc làm từ những khu vực không được trợ cấp sang hơn là tạo ra những việc làm mới.

Thay cho bị ám ảnh bởi việc tìm cách mang lại sức sống cho những vùng còn lạc hậu, các chính trị gia nên tìm cách tập trung tốt hơn vào con người ở nơi đó. Sự thịnh vượng của một vùng được quyết định bởi năng suất lao động và kỹ năng làm việc của cư dân nơi đó, quy mô vốn đầu tư và sự cải tiến công nghệ. Ở đây có sự ràng buộc giữa các vùng.

Ở thành phố năng suất lao động cao hơn. Nhưng không phải các thành phố đều như nhau: những đặc điểm giúp cho Manchester và Liverpool trở nên thịnh vượng vào thế kỷ 19, chẳng hạn như các nhà máy dệt và vị trí gần biển, lại trở nên không còn hiệu quả ở thế kỷ 21, khi mà thế mạnh của nước Anh – là lĩnh vực tài chính và các dịch vụ kỹ thuật cao khác – đã quyết định ưu thế của London và vùng đông nam.

Điều này đã dẫn tới những chính sách khác nhau. Trước tiên, cần phải làm cho con người di chuyển dễ dàng hơn. Với khoảng cách vốn có về năng suất lao động giữa các vùng miền, việc dịch chuyển giữa vùng năng suất lao động thấp sang khu vực giàu có hơn là có thể.

Ở Anh vấn đề chính là sự mê tín của những người sở hữu nhà và giá nhà cao ở vùng đông nam nước Anh, phần nào đã tạo ra sự thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng Việc giảm bớt hạn chế về quy hoach phía dưới Watford Gap sẽ là cách tốt hơn giúp cho Britons phát triển hơn là cho phía bắc.

Thứ hai, tập trung vào giáo dục. Ở Sunderland chỉ 21% người lớn ở các lứa tuổi học đại học, so với 39% người London. Mặc dù chính phủ Anh có những cách khác để tăng năng suất lao động, từ việc cải thiện cơ sở hạ tầng cho đến giảm tệ quan liêu – nhưng phần thưởng lớn nhất lại là việc cải thiện học vấn của người phía bắc. Để chắc chắn, việc được giáo dục tốt hơn sẽ tạo ra sự thay đổi. Nhưng họ, người Anh nói chung, sẽ khấm khá hơn rất nhiều.

Hà My
Theo Economist

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên