TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Làm thế nào để cải cách tài chính thực sự hiệu quả?

28-04-2010 - 17:30 PM | Tài chính quốc tế

Làm thế  nào để cải cách tài chính thực sự hiệu quả?

Niềm tin mù quáng vào phẩm chất của các quan chức có thể gây nguy hiểm cho nền kinh tế.

Nhà Trắng rất tự tin rằng dự luật cải cách tài chính sẽ sớm được Thượng viện phê chuẩn, nhưng thực tế điều đó còn chưa chắc chắn bởi sự phản đối từ các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, dù trong trường hợp nào đi nữa thì một bộ luật được soạn thảo trên bàn giấy, mà cụ thể ở đây là dự luật được thượng nghị sĩ Chris Dodd bang Connecticut hoàn thành, có thể mang lại hiệu quả hay không?

Rõ ràng là rất khó. Đó tuy là một nỗ lực với ý đồ tốt để thực hiện những gì cần phải làm, nhưng nó sẽ tạo ra một hệ thống phụ thuộc quá nhiều vào sự khôn ngoan và mục tiêu của các quan chức chính phủ.

Và như đã được thể hiện trong thập niên vừa qua, lòng tin mù quáng vào phẩm chất của các quan chức có thể gây nguy hiểm cho nền kinh tế.

Tại thời điểm hiện nay, việc tạo ra một cơ chế điều tiết tài chính hoàn hảo là điều bất khả thi, nếu ai đó đặt lòng tin vào một biện pháp như vậy thì họ đã đánh giá quá thấp tác hại của những sai lầm.

Tuy nhiên, tạo ra một hệ thống tương đối có sức đề kháng là điều trong khả năng. Không may thay, dự luật của TNS Dodd chưa làm được điều này.

Như trong một bài báo gần đây có đề cập đến, vấn đề “quá lớn để sụp đổ” đang thu hút phần đông sự chú ý – và các ngân hàng lớn đang gánh chịu những điều tiếng mà họ đáng phải nhận, nhưng vấn đề chủ chốt với hệ thống tài chính Mỹ không dừng lại ở quy mô của các định chế khổng lồ ấy.

Thay vào đó, chính hệ thống lỏng lẻo không hạn chế hoạt động rủi ro của các “ngân hàng đen” như Lehman Brother và sự giám sát hời hợt đã tạo điều kiện cho họ phát hành nợ nhiều hơn là huy động tiền gửi, từ đó tạo ra mầm mống hoàn hảo cho một cuộc khủng hoảng ngân hàng.

Dự luật của TNS Dodd cố gắng lấp lỗ hổng đó trong hệ thống bằng cách cho phép các nhà điều hành liên bang thi hành “những luật lệ nghiêm khắc đối với vốn, đòn bẩy, thanh khoản, quản trị rủi ro và nhiều luật khác khi các doanh nghiệp tăng trưởng về quy mô và cấu trúc.”

Dự luật cũng trao cho các nhà điều hành quyền nắm giữ tổ chức tài chính gặp bê bối – đồng thời yêu cầu các định chế phức hợp lớn hoàn thành “kế hoạch an táng” để giải quyết phá sản dễ dàng hơn trong trường hợp cần thiết.

Đó là những ý định tốt. Nếu được thi hành, nó sẽ ràng buộc các “ngân hàng đen” trong một cơ chế điều tiết như đối với các ngân hàng truyền thống hiện nay.

Tuy nhiên, những “luật lệ nghiêm khắc” đối với vốn, thanh khoản,… sẽ bao gồm những gì? Điều này dự luật không hề đề cập tới.

Mọi thứ được dành cho Ủy ban giám sát ổn định tài chính tự quyết – đó là một cơ quan liên ngành đặc biệt bao gồm Chủ tịch Fed, Bộ trưởng tài chính, Trưởng ban giám sát tiền tệ và các nhân vật đầu não của năm cơ quan chính phủ khác.

Mike Konczal thuộc học viện Roosevelt là người sở hữu một blog không thể bỏ qua đối với những ai quan tâm tới cải cách tài chính.

Ông đã chỉ ra vấn đề trong dự luật này: thử tưởng tượng xem những ai có mặt trong Ủy ban đó ở vào thời điểm năm 2005 – được coi là năm các khoản cho vay vô trách nhiệm bùng phát đến đỉnh điểm.

Vâng, nhân vật đầu tiên là Chủ tịch Fed Alan Greenspan, người đã bỏ ngoài tai tất cả những lời cảnh báo về bong bong nhà đất và khẳng định vào tháng 10/2005 rằng “các công cụ tài chính phức hợp góp phần phát triển một hệ thống tài chính linh hoạt, hiệu quả hơn và do đó bền vững hơn nhiều.”

Bộ trưởng tài chính lúc đó là ông John Snow, thực sự người viết nghĩ rằng ít ai có ấn tượng gì về ông ta ngoài việc Karl Rove (cố vấn chính dưới thời tổng thống George W. Bush - ND) coi ông như một cậu bé chạy việc.

Chịu trách nhiệm giám sát tiền tệ lúc đó là John Dugan, hiện vẫn đang tại vị. Gần đây hồ sơ cá nhân của ông đã thành một chủ đề trên tờ The Times, trong đó đáng lưu ý là thói quen ngăn chặn mọi nỗ lực hạn chế vay tiêu dùng quá mức của các tiểu bang.

Dựa vào đó, chính ông ta, chứ không phải là các tiểu bang, giành được quyền lực đối với các ngân hàng trong nước. Tuy nhiên, bản thân John Dugan gần chưa bao giờ có hành động gì để bảo vệ người tiêu dùng.

Về chủ đề bảo vệ người tiêu dùng: dự luật của TNS Dodd sẽ lập ra một cơ quan ít nhiều có tính độc lập để ngăn chặn người tiêu dùng vay quá mức, dù đã có một cơ quan như vậy trong Fed. Đó cũng là một ý tốt, tuy nhiên dự luật lại cho phép Ủy ban giám sát được quyền bỏ qua khuyến nghị của cơ quan này.

Vấn đề ở đây chính là: dự luật trao cho nhà điều hành mọi công cụ cần thiết để xử lý nếu họ kiên quyết buộc hệ thống tài chính vào khuôn khổ, nhưng lại không làm gì để củng cố sự kiên quyết nơi những người có trách nhiệm. Ngược lại, nó còn tạo điều kiện cho họ ngoảnh mặt làm ngơ khi thấy một bong bóng khác phình lên.

Vì vậy, những gì cơ quan lập pháp cần ban hành là một bộ luật rõ ràng, buộc các nhà điều hành phải hành động ngay cả khi họ không muốn thực hiện chức trách của mình.

Ví dụ như, cần có một hạn mức tối đa cho việc sử dụng đòn bẩy tài chính – cải cách tài chính được Hạ viện thông qua đã thiết lập con số này ở mức 15 – 1, Thượng viện cũng nên như vậy.

Và cũng cần có một số điều luật cứng rắn quyết định xem thời điểm nào thì nhà điều hành được phép nắm giữ một hãng tài chính gặp bê bối.

Một điều luật không có ngoại lệ yêu cầu các công cụ tài chính phái sinh phức hợp phải được giao dịch một cách minh bạch cũng là điều thiết yếu, và còn rất nhiều thứ khác…

Việc đưa những quy định trên vào dự luật có thể sẽ gặp nhiều khó khăn về mặt chính trị: khi vấn đề cải cách tài chính được đưa ra Thượng viện, nó sẽ chịu sức ép làm yếu đi, chứ không phải cứng rắn hơn, với hy vọng thu hút được sự ủng hộ của đảng Cộng hòa.

Nhưng những người đứng đầu Thượng viện và chính quyền Obama không nên thỏa hiệp với một dự luật lỏng lẻo chỉ nhằm mục đích được thông qua. Chúng ta cần một cuộc cải cách thực sự có hiệu quả.

Hoàng Sơn

Theo Dân Trí/NyTimes


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM