TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Làn sóng lạm phát đang cận kề

04-04-2010 - 09:40 AM | Tài chính quốc tế

Làn sóng lạm phát đang cận kề

Lạm phát có thể mang tính chất tích cực hay tiêu cực tùy thuộc vào mức độ và thời gian kéo dài bao lâu.

“Nền kinh tế Mỹ đang ở trong tình trạng lạm phát hay giảm phát?” - đó tưởng chừng như một câu hỏi giản đơn. Song câu trả lời lại đang là vấn đề gây tranh luận kịch liệt giữa các nhà kinh tế bởi chúng ta vừa trải qua một cuộc khủng hoảng chưa từng có tiền lệ.

Dự đoán kinh tế khác xa với dự đoán khoa học: không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy lập luận của cả hai phe đối lập đều rất thuyết phục.

Nhưng để đánh giá cuối cùng, những nhà kinh tế dự đoán đúng chính là người giúp cho nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận trong vài năm tới.

Lạm phát có thể mang tính chất tích cực hay tiêu cực tùy thuộc vào mức độ và thời gian kéo dài bao lâu. Tác động tiêu cực chủ yếu của nó là làm suy giảm sức mua của đồng tiền, do vậy, ảnh hưởng đến tiêu dùng.

Trong trường hợp xấu nhất, người tiêu dùng có thể sẽ tích trữ hàng hóa nếu họ e sợ giá cả tiếp tục leo thang. Mặt tích cực của lạm phát là giá trị thực của các khoản nợ sẽ giảm xuống, hay nói cách khác: lạm phát giảm gánh nặng cho con nợ.

Vậy làm thế nào để đo được mức độ và thời gian kéo dài của lạm phát, qua đó xác định được nó có tác dụng tích cực hay tiêu cực?

Theo định nghĩa nguyên sơ nhất, lạm phát là hiện tượng tăng giá các hàng hóa và dịch vụ cơ bản trong một khoảng thời gian nhất định. Ở Mỹ, chính phủ theo dõi lạm phát thông qua chỉ số giá tiêu dùng CPI.

Bên cạnh chức năng đo lường lạm phát, CPI còn được dùng để xác định mức tăng thu nhập cho hơn 80 triệu người trong các chương trình trợ cấp của chính phủ.

48 triệu người trong chương trình phúc lợi xã hội, 22 triệu trong chương trình tem phiếu lương thực-thực phẩm và 4 triệu người về hưu theo biên chế có lợi ích gắn bó mật thiết với CPI: khi lạm phát tăng, tiền trợ cấp của họ cũng tăng theo.

Và những khoản tiền này nằm trong số các khoản chi nghĩa vụ lớn nhất trong ngân sách liên bang. Vì vậy, chính phủ luôn có xu hướng báo cáo lạm phát thấp hơn và đã thay đổi cách tính CPI đến 9 lần kể từ năm 1996.

Một thước đo thông dụng khác là chỉ số lạm phát chủ yếu của Fed, được dùng để xác định lạm phát tổng thể. Fed loại trừ giá thực phẩm và năng lượng để “làm trơn” những dao động ngắn hạn.

Tuy nhiên, theo dữ liệu của chính phủ thì số tiền chi mua lương thực và năng lượng trung bình chiếm đến 36% ngân quỹ của người tiêu dùng. Do đó, biểu đồ lạm phát của Fed có thể nhìn đẹp và “trơn” hơn nhưng nó không phải là một chỉ báo tốt.

Như vậy, thước đo lạm phát truyền thống vẫn là công cụ chuẩn xác nhất tuy nó không thực sự hoàn hảo. Vin vào những con số đó, một số nhà kinh tế bác bỏ luồng ý kiến cho rằng kinh tế Mỹ đang lạm phát. Họ lập luận nền kinh tế vẫn trong tình trạng yếu ớt và do đó không có động lực thúc đẩy giá cả gia tăng.

Trong hoàn cảnh tỷ lệ thất nghiệp tháng 2 lên đến 9,7%, năng lực sản xuất chỉ được tận dụng 72,7% (thấp hơn 7,9% so với mức trung bình giai đoạn 1972-2009) thì lạm phát bắt nguồn từ đâu?

Tỷ lệ người có việc làm và tận dụng năng suất đều thấp, dẫn đến cung và cầu, hai nhân tố quyết định giá cả, bị kéo xuống theo. Vậy, giá hàng hóa có thể nào tăng được không?

Mặc dù lập luận trên có vẻ đúng đắn, nhưng lạm phát thực sự đang xảy ra - chủ yếu bởi chính sách tiền tệ linh hoạt tích cực của Mỹ và những nước khác - và nó sẽ tăng tốc khi nền kinh tế thế giới thoát khỏi trì trệ.

Số liệu lạm phát của các nền kinh tế phát triển ủng hộ kết luận này: phần lớn các quốc gia trong nhóm G20 đang ghi nhận mức lạm phát cao hơn bình thường.

Ngay cả khi phương pháp tính toán lạm phát của chính phủ Mỹ bị nghi vấn thì chỉ số giá cả được công bố vẫn đang tăng dần trong năm nay. CPI tháng 1 tăng 2,6% và tháng 2 tăng 2,1% (so với cùng kỳ năm ngoái – ND). Con số này được dự báo sẽ còn cao hơn trong tháng 3 tới.

Thị trường trái phiếu và tiền tệ cũng cho thấy dấu hiệu lạm phát trong nhiều tháng nay: đồng USD tăng giá và trái phiếu chính phủ giảm. Cũng cần lưu ý rằng những hợp đồng hoán đổi lãi suất cố định - thả nổi (fixed-floating interest rate swap) đã lần đầu tiên bị âm trong mười năm trở lại đây.

Điều này hàm ý rằng các nhà đầu tư đang đặt cược lớn vào khả năng lãi suất thả nổi sẽ tăng, do Fed có thể sẽ tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát nếu họ thực sự lo ngại về vấn đề này.

Quay trở lại với trái phiếu chính phủ, lợi tức của trái phiếu kỳ hạn 30 năm đã tăng từ 3,73% lên 4,72% trong năm ngoái.

Các trái phiếu có kỳ hạn ngắn hơn cũng ghi nhận mức tăng lợi tức tương tự, bất chấp việc Fed duy trì lãi suất mục tiêu ở mức 0 – 0,25%. Nói cách khác, lợi tức trái phiếu đang là nguyên nhân của lạm phát.

Như người ta vẫn thường nói: thị trường không dối trá, chính con người (hoặc có thể chăng phương pháp thống kê của chính phủ) nói dối.

Dựa theo những bằng chứng trên, chúng ta có thể tin tưởng rằng lạm phát là thực tế đang xảy ra cho đến khi thị trường hay những con số cho thấy sự thay đổi.

Minh Tuấn
Theo Dân Trí/Economist


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên