TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Latvia bên “bờ vực thẳm”

08-07-2009 - 14:41 PM | Tài chính quốc tế

Latvia bên “bờ vực thẳm”

Sau nhiều năm tăng trưởng quá nóng, Latvia đang đối diện với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn diện. Liệu đất nước này có neo giữ nổi đồng nội tệ?

Lương của Inara Blumberga, nữ thủ thư của resort cạnh bờ biển Jurmula tại Latvia bị cắt giảm mạnh khi quốc gia Baltic này khởi động kế hoạch đầy rủi ro nhằm thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong số các quốc gia Châu Âu. Cô đang ở giữa một “canh bạc kinh tế” chưa từng có.

Với sự hỗ trợ của IMF và EU, Riga hy vọng mình sẽ vẫn neo được tỷ giá vào đồng euro nếu nền kinh tế nội địa chịu đủ tổn thất. Điều này sẽ cho phép Latvia gia nhập khu vực đồng tiền chung Châu Âu trong vòng 4 năm tới.

Sau 4 tháng do dự, chính phủ đưa ra gói biện pháp khiến Blumberga, vốn chỉ kiếm được 280 lat (552 đôla) một tháng, cùng với hàng trăm ngàn lao động trong khu vực công bị cắt 20% lương. Ngay cả lương hưu cũng bị giảm 10%.

Latvia không kiểm soát nổi đợt tăng trưởng kinh tế nhờ tín dụng chưa từng có quét qua Trung và Đông Âu do toàn cầu hóa và hoạt động mở rộng của EU. Như những nền kinh tế nhỏ, mở cửa khác, các nước Baltic tràn ngập các khoản vay nước ngoài, chủ yếu từ các ngân hàng Thụy Điển, đặc biệt ở thị trường địa ốc vốn đã quá nóng. Nhưng trong khi Estonia và Litva hãm đà tăng trưởng lại, các lãnh đạo Latvia bỏ mặc lời kêu gọi thân trọng cho đến khi quá muộn.

Kết cục là khủng hoảng tiền tệ và ngân hàng mùa thu năm ngoái, buộc chính phủ phải nhận khoản viện trợ khẩn cấp 7,5 tỷ euro từ IMF và EU. Cho đến nay, nỗi lo ngại phá giá đồng tiền đã giảm bớt khi gói cắt giảm chi tiêu 500 triệu lat đã mở cánh cửa đến với khoản vay 1,4 tỷ euro.

Người Latvia vẫn chưa đổ ra đường phản đối như mùa đông năm ngoái khiến chính phủ cũ sụp đổ và dọn đường cho liên minh trung hữu hiện nay nắm quyền. Bà Blumberga nói không mấy trách móc: “Sẽ không có biểu tình như hồi tháng 1, vì cũng chẳng được việc gì cả. Hồi tháng 1 người ta còn có hy vọng còn giờ thì chẳng còn biết trông vào đâu nữa.”

Tuy vậy, các nhà kinh tế cảnh báo rằng không có mấy trường hợp các quốc gia thoát được khỏi khủng hoảng mà không phá giá tiền tệ. Kể cả như con đường phục hồi khác thường của Argentina những năm gần đây cũng phải phá giá đồng tiền trong đợt cải tổ đầu thập kỷ này. “Điều họ đang cố làm, theo tôi biết, là chưa có tiền lệ trong lịch sử kinh tế,” Roy MacFarquarhar, chuyên gia thị trường mới nổi tại Goldman Sachs nói. “Cực kỳ đau đớn về mặt chính trị và tôi không rõ liệu có bền vững hay không.”

Nếu Latvia thành công, đây sẽ là sự khích lệ lớn với các nền kinh tế chuyển đổi đang vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Nhưng nếu Latvia thất bại, sẽ tạo hiệu ứng dây chuyền lên các nền kinh tế đang gặp khó khăn khác trong vùng, đặc biệt với những nước giữ tỷ giá cố định như Estonia, Litva và Bulgaria.

Khắp hoàn cầu, các quốc gia nhỏ và dễ bị tổn thương đối phó với khủng hoảng bằng cách cắt giảm ngân sách. Không thể vay mượn như Mỹ và Anh đang làm, họ phải vật lộn để kìm hãm thâm hụt bằng giảm chi tiêu công. Một số nước buộc phải dùng đến những biện pháp triệt để. Iceland đang chuẩn bị đợt cải tổ ngân sách lớn chưa từng có. Litva suy tính chuyện tăng học phí. Estonia hoãn tăng trợ cấp thất nghiệp. Nhưng không nơi nào lại mạnh tay như Riga.

Theo điều khoản giải cứu của IMF/EU, Riga phải giữ thâm hụt ngân sách ở mức 5% GDP. Nhưng khi mà nền kinh tế đang suy thoái nhanh hơn dự đoán, thâm hụt sẽ lên tới 12% nếu không có những hành động quyết liệt. Kể cả sau đợt cắt giảm lương này, thâm hụt vẫn là 7%, vượt giới hạn cho phép của IMF.

Sau hàng năm trời tăng trưởng nhanh nhất EU, Riga nay dự đoán kinh tế nước mình sẽ suy giảm 18% năm nay, tệ nhất khối. Viễn cảnh từ năm 2010 trở đi phụ thuộc nhiều vào nền kinh tế các nước Tây Âu và Nga, đối tác thương mại chính của Latvia. Nếu nền kinh tế các nước Châu Âu không phục hồi ấn tượng, có lẽ Riga sẽ phải tăng thuế và cắt giảm chi tiêu để giảm thâm hụt, thuyết phục IMF tiếp tục ủng hộ và đáp ứng tiêu chuẩn thành viên khu vực đồng tiền chung Châu Âu vào năm 2013 như mục tiêu của chính phủ.

Những công trình bất động sản quan trọng như tòa tháp đôi Panorama Plaza trên con đường từ Riga đến sân bay đều trống không. Năm ngoái giá nhà rớt 1/3, số vụ phá sản tăng và ngân hàng tịch thu ngày càng nhiều bất động sản và xe hơi. “Hoạt động kinh doanh đình trệ,” Gunnar Ljungdahl, Chủ tịch Phòng thương mại Thụy Điển tại Riga nói.

Trong hoàn cảnh này, nhiều chính phủ phá giá đồng tiền để đẩy một phần chi phí sang cho bên cho vay nước ngoài và kích thích nền kinh tế thông qua xuất khẩu. Các quan chức IMF đã chỉ ra rằng tổ chức này bất đồng về việc neo giá đồng lat nhưng cuối cùng bị thuyết phục bởi áp lực từ các đối tác EU của Riga cũng như chính chính phủ Latvia từ chối cân nhắc việc phá giá.

Latvia xem việc neo giá tiền tệ là then chốt trong chính sách kinh tế của mình. Nó giúp kiềm chế lạm phát và mở đường gia nhập khối đồng tiền chung Châu Âu. Chính phủ Latvia thường yếu ớt nhưng luôn luôn bảo vệ việc neo giá tiền tệ và ủng hộ một ngân hàng trung ương mạnh, nơi cả Thủ tướng lẫn Bộ trưởng Tài chính từng công tác. “Neo giá tiền tệ là vật làm tin cuối cùng của Latvia,” Henrik Holotei, người đứng đầu nội các Estonia tại Ủy ban Châu Âu nói.

Các quan chức Latvia cũng lập luận rằng ở một nền kinh tế nhỏ, 60% giá trị xuất khẩu là từ nhập khẩu, phá giá chẳng có lợi lộc gì mà còn làm lạm phát tăng. Họ nói thêm, với 90% các khoản vay là bằng đồng euro, điều này sẽ làm phá sản hàng chục ngàn cá nhân và tổ chức. Nhưng cái giá phải trả nếu không phá giá đồng tiền sẽ là căng thẳng kinh tế, chính trị và xã hội khủng khiếp. Thủ tướng Valdis Dombrovski thừa nhận thách thức chủ yếu của ông là “giữ gìn trật tự xã hội”.

Một số chính trị gia đối lập dự đoán thất nghiệp sẽ tăng từ 11% hiện nay lên 20% và trợ cấp thất nghiệp sẽ giảm xuống chỉ còn 30 lat/tháng. Công đoàn đang lên kế hoạch biểu tình. Cuộc khủng hoảng cũng có thể làm trầm trọng thêm mâu thuẫn với người thiểu số gốc Nga vốn chiếm tới 30% dân số và muốn cải thiên quan hệ với Nga. Trung tâm Hòa hợp – một liên minh được các đảng khác coi là ủng hộ người gốc Nga – thắng lớn trong cuộc bầu cử nghị viện Châu Âu tháng này. Cựu thị trưởng Riga Alfreds Rubiks nói: “Chính phủ ủng hộ ngân sách, còn nhân dân thì không.”

Dù vậy đa phần người Latvia đều chấp nhận giảm lương. Sau nhiều năm tăng lương, một số người được thuyết phục phải biết hy sinh. Cựu Thủ tướng Ivars Godmanis nói muốn sống sót thì chính phủ và nhân dân phải thật đoàn kết.

Các nhà kinh tế độc lập nghi ngờ rằng liệu canh bạc lớn của Riga có hiệu quả kể cả với sự trợ giúp từ IMF/EU. Các nhà phân tích tại Morgan Stanley viết: “Phá giá đồng tiền là không thể tránh khỏi và ngày càng rõ ràng hơn.” Kể cả IMF cũng không chắc chắn, cảnh báo rằng “sẽ cực kỳ khó khăn nếu muốn điều chỉnh tiền tệ mà không phá giá danh nghĩa”.

Nếu kế hoạch ổn định của Latvia thất bại, hậu quả sẽ rất rộng. Đầu tiên, các nhà đầu tư sẽ nghi ngờ thực lực của các chế độ tỷ giá cố định khác, bắt đầu từ các nước láng giềng Baltic. Estonia, với dự trữ tài khóa tích lũy từ những năm tăng trưởng tốt, vững vàng hơn Latvia. Nhưng cả hai đều phải cắt giảm mạnh ngân sách trước viễn cảnh GDP năm nay giảm khoảng 15%. Xa hơn, Bulgaria khẳng định mình có thể duy trì tỷ giá cố định mà không cần sự trợ giúp từ IMF.

Đồng tiền của các nước có tỷ giá thả nổi trong vùng, bao gồm Ba Lan, Cộng hòa Séc và Hungary, đều bị tấn công mạnh mẽ do cơn hỗn loạn tại Latvia. “Chúng tôi đã thấy nguy cơ sụp đổ dây chuyền,” Thống đốc Ngân hàng trung ương Hungary Andras Simor nói.

Gánh nặng thua lỗ sẽ chủ yếu rơi vào các ngân hàng Thụy Điển. Theo kịch bản cực đoan, 34% các khoản tín dụng của Swedbank và SEB cho vùng Baltic sẽ không thể thu hồi, hai ngân hàng lớn nhất Thụy Điển.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu cũng lo lắng và đã cho Thụy Điển vay 3 tỷ euro để đề phòng rủi ro từ vùng Baltic. Như ngài Hololei nói: “Nhiều nước trong vùng phụ thuộc vào cái cách Latvia thoát khỏi cơn khủng hoảng.”

 “Ở giai đoạn này, việc thảo ra một chương trình sắp xếp tài chính với IMF không quan trọng mấy,” ngài Blejer nói. “Nhưng việc dần bình thường hóa quan hệ tài chính quốc tế để tiếp cận với thị trường vốn và cải thiện luồng vốn từ các tổ chức đa quốc gia khác là cực kỳ quan trọng.”



Theo FT
Minh Tuấn

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM