TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lời nguyền ám ảnh các "đại gia" ngân hàng

15-07-2009 - 16:54 PM | Tài chính quốc tế

Lời nguyền ám ảnh các "đại gia" ngân hàng

Các định chế tài chính tầm cỡ tiêu vong nhanh chóng vì những vụ thâu tóm sai lầm.

Cụm từ “lời nguyền kẻ thắng cuộc” diễn tả chính xác tình cảnh khốn khổ của Bank of America sau vụ mua lại Merrill Lynch. Vụ RBS mua ABN Amro, hay vụ Lloyds TSB mua HBOS sau hàng năm trời cẩn trọng cũng vậy. 

Tất nhiên, đó không phải một hiện tượng chỉ diễn ra trong thế giới tài chính, mặc dù hậu quả của nó với toàn hệ thống thường lớn hơn do các ngân hàng đều vay nợ rất nhiều. Trong chu kỳ kinh doanh trước, hai cột trụ của công nghiệp Anh, Marconi và Imperial Chemical Industries, chỉ còn là cái bóng của chính mình sau những vụ mua bán thiếu suy nghĩ. Cùng lúc đó, Time Warner mất tới hàng tỷ USD trong vụ sáp nhập với AOL.

Đặc điểm nổi bật của những thảm họa này là chúng thường liên quan đến những CEO có quyền lực quá lớn. Vì vấn đề thông tin bất cân xứng, các thành viên khác trong ban giám đốc khó mà kiểm tra hay làm đối trọng được với một CEO đã quá quyết tâm. 

Khi vị CEO này nắm trong tay một định chế tài chính toàn cầu phức tạp, mọi chuyện lại càng khó hơn, nhất là khi ông ta đã lấp đầy ban quản trị bằng những nguời thiếu kinh nghiệm về các định chế tài chính lớn và không thể hiểu được hệ thống tài chính.

Với các giám đốc đã khó, với cổ đông lại càng khó hơn. Keith Skeoch từ Standard Life, Chủ tịch Ủy ban Cổ đông Tổ chức Anh, cho rằng các cổ đông cần mạnh tay hơn trong những vấn đề này. 

Dù vậy, cũng không dễ ngăn cản một CEO quá quyền lực, như tại RBS khi đa phần các tổ chức đều bỏ phiếu chấp thuận thương vụ với ABN Amro bất chấp thực tế rằng nên rút lui hay đàm phán lại do cuộc khủng hoảng ngân hàng. Trong trường hợp của Marconi, nhà đầu tư tổ chức khuyến khích ban điều hành tiến hành vụ mua lại North American bằng tiền mặt đầy rủi ro, điều sau này sẽ hủy hoại công ty.

Liệu Ủy ban về rủi ro của các ngân hàng có nhấn mạnh tới sự nguy hiểm của các vụ mua lại vôi vã? Có lẽ bài phê bình của Ngài David Walker về quản trị doanh nghiệp trong các định chế tài chính sẽ làm vấn đề dễ hiểu hơn. Nhưng không phải ngân hàng nào cũng có Ủy ban về rủi ro. Và một trong những vấn đề của những thể chế này là nó thường bị thống trị bởi các kế toán viên luôn tạo ra những mớ bòng bong đầy rủi ro.

Có bao nhiêu ủy ban kiểm toán hay rủi ro của ngân hàng đã hỏi một câu đơn giản rằng điều gì đã xảy ra với đòn cân nợ và liệu đòn cân nợ ngày càng nặng nề trong thập kỷ trước có tạo ra một mối nguy nghiêm trọng hay không? Một câu hỏi đơn giản và rõ ràng nữa là về khả năng của các ngân hàng trong một vụ thua lỗ “tập thể”. 

Trong mọi chu kỳ kinh doanh, bất động sản giúp các ngân hàng dễ dàng (nhưng tai hại) tăng trưởng tín dụng. Bất chấp cuộc khủng hoảng phức tạp hiện nay, ngân hàng vẫn bám rễ trong bất động sản. Và trong khi vết thương vì các chứng khoán độc hại vẫn còn đang mưng mủ, nợ xấu từ bất động sản thương mại và dân cư lại làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã rất nguy cấp.

Cần phải làm gì để tránh những vụ mua bán và sáp nhập (M&A) gây thêm tổn thất?

 Thứ nhất, phải nhận ra rằng đó là một đặc trưng khác thường của cái gọi là mô hình chủ nghĩa tư bản Anglo-America, dành quá nhiều nguồn lực cho một hành động mà vô số các nghiên cứu hàn lâm đã chỉ ra rằng nói chung nó gây thiệt hại cho cổ đông của công ty mua lại. 

Có chứng cứ để cho rằng hiệu ứng ròng của mua bán và sáp nhập là phân phối tài sản từ người mua sang người bán thay vì phân bổ vốn hiệu quả như những người chủ xướng tuyên bố. 

Tuy vậy, như Huân tước Myners, Thư ký dịch vụ tài chính, chỉ ra rằng trọng tâm của Bộ luật Tiếp quản Anh là hướng tới bảo vệ cổ đông của công ty bị sáp nhập chứ không phải cổ đông của công ty sáp nhập.

Trong ngành ngân hàng, chi phí kinh tế của hoạt động mua bán và sáp nhập thậm chí có thể còn lớn hơn, vì hiện nay, nó làm tăng tập trung hóa và tạo ra các ngân hàng “quá lớn để đổ vỡ”, hay như trong vụ Travelers-Citicorp, quá lớn để quản lý hiệu quả.

Giải pháp một phần nằm trong chính sách cạnh tranh mạnh mẽ. Tuy vậy, giám đốc và cổ đông các định chế cần tăng thêm ảnh hưởng của mình. Quan trọng là phải gọi M&A bằng chính cái tên của nó: một hành vi kinh doanh cực kỳ rủi ro. Nói như vậy không có nghĩa là không thể có các vụ tiếp quản tốt. Rút cục, Ngài Fred Goodwin đã làm đúng khi mua lại NatWest. Nhưng nên nhớ, tham vọng ngông cuồng sẽ đưa con người trở về vạch xuất phát.



Theo FT
Minh Tuấn


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM