TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lời thú tội của kẻ bỏ đạo “công nghệ”

23-05-2010 - 09:13 AM | Tài chính quốc tế

Lời thú tội của kẻ bỏ đạo “công nghệ”

Tổng thống Obama đã nói rằng những thiết bị như iPad của Apple đang làm mục nát bộ não của chúng ta. Ông ấy đã nói đúng.

Trở thành nô lệ cho công nghệ

Tổng thống Obama đã làm nóng những vấn đề mà công nghệ đang gặp phải thông qua lời bình luận tại một buổi họp về những phiền nhiễu về iPods và iPads và những thiết bị kỹ thuật số khác gây ra cho chúng ta.

Bởi những thứ này, ông nói, khiến "thông tin làm phân tâm, chệch hướng, chúng là một hình thức giải trí hơn là một công cụ trao quyền, hay công cụ của sự giải phóng."

Đối với những nhà phê bình ông thì lời phát biểu này khiến ông trở thành người quá bảo thủ, không thân thiện với công nghệ hơn là một vị tổng thống đang xài BlackBerry.

Tôi ghét phải nói điều này ra nhưng Tổng thống Obama nói đúng. Trong thực tế, tôi muốn mở rộng danh sách về sự phiền nhiễu đó bao gồm cả những trang web như Facebook hay Twitter.

Và tôi muốn đi phân tích sâu hơn về khái niệm giải phóng và tôi nói rằng, bằng nhiều cách khác nhau, những công cụ kỹ thuật số của chúng ta có một lợi ích duy nhất là biến chúng ta thành nô lệ cho chúng.

Điều này nghe có vẻ như một điều bất bình thường xuất phát từ một biên tập viên công nghệ nhưng hãy nghe tôi.

Biến chúng ta trở thành những kẻ ngốc

Hãy nhớ rằng khi nào máy tính đã được cho là tiết kiệm thời gian cho chúng ta? Bây giờ có vẻ điều đó được chứng minh ngược lại. Internet dạy chúng ta có nhiều cách để không phải làm gì.

Chúng ta có nhiều thông tin hơn bao giờ hết. Chúng ta chưa bao giờ rời xa chúng. Không khí xung quanh chúng ta khá ô nhiễm vì nó. Máy tính là tất cả những gì ở xung quanh chúng ta- nó ở trên bàn làm việc, ở trong túi, ở trên bàn uống cà phê.

Và tôi không thể chối bỏ cảm giác rằng chúng ta ngày càng trở nên ngu ngốc hơn - và bây giờ chúng ta, trung bình được thông tin kém hơn thế hệ trước.

Tôi nói vậy có nghĩa là, hãy nhìn vào việc chúng ta xếp hàng bên ngoài của hàng Apple như một đám người gàn dở, hay là đi xung quanh, nhìn chằm chằm xuống chiếc máy điện thoại. Chúng ta đang dần trở thành những người sống dở chết dở.

Ồ, nhưng chúng ta là những kẻ sống dở chết dở rất bận rộn. Chúng ta đọc email. Chúng ta cập nhật trạng thái liên tục. Chúng ta tải những ứng dụng, và đưa các hình ảnh lên. Chúng ta cập nhật Facebook và đọc tin tức và nói với toàn thế giới những gì chúng ta thích hay những gì chúng ta không thích.

Bởi một vài lý do nào đó chúng ta tưởng tượng ra rằng thế giới thực sự quan tâm tới những thông tin đó. Chúng ta không suy nghĩ gì mà chúng ta chỉ tiến hành. Và đó chính là sự khác biệt.

Chúng ta đang khiến cho bộ não của chúng ta ở trong tình trạng trung lập. Chúng ta đang hòa mình với kỹ thuật số, nhấp chuột vào những liên kết trong những cơn lũ rác vô tác dụng bởi những kẻ ngu ngốc hay tự lăng xê bản thân mình, các học giả và những nhân viên báo chí chuyên về quảng cáo và những người đi tiếp thị ném vào chúng ta.

Chúng ta đang đắm mình vào những trò chơi như Farmville hay Mafia Wars, bị ám ảnh về việc thu thập gói năng lượng, chi tiêu hàng tỉ đô la vào công cụ làm vườn ảo.

Chúng ta đang biến thế giới xung quanh chúng ta thành một trò chơi điện tử, sử dụng các trang web như Foursquare để nói với bạn bè chúng ta rằng chúng ta đang ăn trưa, và cạnh tranh nhau để xem ai có thể trở thành "chủ" của một vài nhà hàng.

Đó là những gì chúng ta đáng phải chịu

Trong khi đó, trong tất cả những điều này, Glenn Beck đã trở thành một bình luận viên truyền hình có ảnh hưởng, và Sarah Palin trở thành ứng cử viên sáng giá cho chức Tổng thống vào năm 2012. Và bạn cho rằng đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên chăng?

Không đâu. Điều đang thực sự xảy ra là chúng ta đã bị ngập chìm trong tiếng ồn và rác thải khiến cho chúng ta trở nên miễn dịch với nó. Chúng ta đã trở thành một quốc gia của những thằng đần nhưng mạnh về Internet, với một ngưỡng của sự suy nhược chưa bao giờ thấp hơn.

Beck và Palin là hậu quả không thể tránh khỏi của sự phân cấp đó. Họ là những gì chúng ta xứng đáng có. Họ, trên thực tế, là những gì chúng ta tạo ra.

Chúng ta có những hệ thống và công cụ tuyệt vời cho việc trao đổi thông tin. Vấn đề là chúng ta đã bị cuốn quá nhiều vào những phương tiện truyền dẫn mà chúng ta đã đánh mất đi những gì thực sự được truyền tải trên cùng một đường dây, trên cùng một tần sóng.

Thật buồn là chúng ta đã không nhận ra sự thay đổi đó sớm hơn. Nếu có bất cứ điều gì, tôi đã tưởng tượng nó còn tồi tệ hơn như vậy.

Theo Thúy Hiền

Tuần Việt Nam


ngocdiep