TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Muốn kinh tế đi lên phải nâng cao năng suất lao động

06-11-2010 - 12:06 PM | Tài chính quốc tế

Muốn kinh tế đi lên phải nâng cao năng suất lao động

Tự do hóa, bãi bỏ các quy định hạn chế cạnh tranh chính là liều thần dược giúp cải thiện năng suất của nền kinh tế.

Học người Thụy Điển

Thụy Điển là một bài học rất đáng khích lệ. Sau khủng hoảng ngân hàng đầu thập niên 1990, nước này không chỉ nhanh chóng dọn dẹp khu vực ngân hàng và tiến hành một chương trình giải điều tiết sâu rộng ở tầm vi mô.

Chính phủ cải cách hệ thống thuế và lương hưu, tự do hóa toàn bộ rất nhiều bộ phận của nền kinh tế, từ hàng không, viễn thông và điện năng tới ngân hàng và bán lẻ.

Nhờ các cải cải cách này, theo Viện toàn cầu McKinsey, tăng trưởng năng suất của Thụy Điển tăng từ trung bình 1.2% giai đoạn 1980-1990 lên 2.2% giai đoạn 1991-1998 và 2.5% giai đoạn 1999-2005.

Thành tích của ngành bán lẻ Thụy Điển đặc biệt ấn tượng. Năm 1990, năng suất của ngành này thấp hơn ở Mỹ 5%, chủ yếu là vì việc điều tiết khiến cửa hàng nhỏ hơn và cạnh tranh kém quyết liệt hơn.

Luật địa phương hạn chế các cửa hàng lớn thuê đất, các nhà bán lẻ thông đồng giá còn các chuỗi siêu thị hiện có gây sức ép khiến nhà cung cấp tẩy chay đối thủ.

Nhưng năm 1992, Thụy Điển sửa luật làm yếu đi quyền lực của chính quyền địa phương trong vấn đề đất đai. Năm đó nước này gia nhập EU và cho ra đời cơ quan quản lý cạnh tranh mới giúp tăng sức ép cạnh tranh.

Các cửa hàng lớn và chuỗi bán hàng theo chiều dọc nhanh chóng chiếm thị phần. Năm 2005, năng suất ngành bán lẻ của Thụy Điển cao hơn Mỹ tới 14%.

Tái cơ cấu ngành ngân hàng là một bài học thành công nữa. Những cải cách hậu khủng hoảng tài chính và gia nhập EU giúp tăng áp lực cạnh tranh.

Các ngân hàng nhắm tới thị trường ngách đưa ra các sản phẩm sáng tạo như dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động hay internet. Sau đó các ngân hàng lớn cũng bắt chước làm theo.

Nhiều chi nhánh bị đóng cửa, đến năm 2006, Thụy Điển có mật độ chi nhánh thấp nhất Châu Âu. Giai đoạn 1995-2005, năng suất ngành ngân hàng tăng 4.6%/năm, nhanh hơn nhiều các nước Châu Âu khác.

Năng suất ngành ngân hàng Thụy Điển từ chỗ kém một chút nay đã vượt Hoa Kỳ.

Tất cả những điều trên cho thấy con đường nhanh nhất để cải thiện tăng trưởng năng suất là tận dụng khủng hoảng để giải điều tiết khu vực dịch vụ.

Một nghiên cứu gần đây của Bank of France và OECD quan sát 20 ngành tại 15 nước OECD giai đoạn 1984-2007 cho thấy giải điều tiết các ngành dịch vụ không chỉ có tác động tốt tới riêng ngành đó mà còn cả các khu vực khác trong nền kinh tế.

Logic thật đơn giản: hãng luật, siêu thị hay ngân hàng hiệu quả hơn sẽ khiến toàn nền kinh tế hoạt động năng suất hơn. Theo tính toán của Bank of France, hiệu quả thu được thật tuyệt vời.

Nếu loại bỏ tất cả các quy định kiểm soát về giá, gia nhập thị trường và các biện pháp hạn chế cạnh tranh khác sẽ khiến tăng trưởng tổng nhân tố sản xuất hàng năm ở một nước điển hình trong mẫu tăng thêm 1%, tức tốc độ nhanh gấp đôi.

Có thể bãi bỏ tất cả các quy định hạn chế cạnh tranh là điều bất khả thi nhưng ngay cả mục tiêu khiêm tốn là hỗ trợ cho “các thông lệ tốt nhất” thôi cũng đã đem lại lợi ích lớn.

IMF tính toán rằng nếu các nước giảm điều tiết tới mức tương đương với ba quốc gia OECD ít điều tiết nhất, tăng trưởng năng suất hàng năm sẽ tăng thêm 0.2% ở Mỹ, 0.3% ở Châu Âu và 0.6% ở Nhật Bản.

Tác động ở Châu Âu và Nhật Bản lớn hơn cho thấy khối lượng công việc giải điều tiết còn phải làm. Ở cả hai trường hợp, năng suất tăng thêm sẽ gần như bù đắp được hạn chế do dân số già đi.

Thậm chí ở Mỹ cũng có thể cải cách thêm. Nhưng than ôi, điều tiết lại đang đi theo chiều hướng đối nghịch khi chính quyền Obama thông qua các quy định với cho các ngành chăm sóc sức khỏe và tài chính. Cho đến nay ảnh hưởng có thể còn hạn chế.

Nhiều thay đổi của TT Obama, từ nâng cao yêu cầu sử dụng năng lượng hạn chế khoan thăm dò tại các vùng nước sâu, có lợi cho người tiêu dùng và môi trường chứ không hạn chế cạnh tranh và bảo vệ các doanh nghiệp hiện tại.

Một số ý tưởng của Nhà Trắng như cải cách hệ thống internet băng thông rộng, thực tế còn làm tăng thêm cạnh tranh. Nguy cơ lớn nhất là với ngành tài chính nơi các quy định mới có thể dễ dàng hạn chế đổi mới.

Một con đường chẳng dễ đi

Quốc gia mạnh dạn tiến hành giải điều tiết nhất là Hy Lạp. Dưới áp lực của IMF và các nước Châu Âu khác, chính phủ Hy Lạp đã bắt đầu một trong những cuộc cải cách triệt để nhất lịch sử hiện đại để tăng năng suất tiềm năng.

Một lần nữa, đợt cải cách ấy yêu cầu phải tự do hóa khu vực dịch vụ. Đến nay chiến trường chính nằm ở ngành vận tải.

Trước khi Hy Lạp rơi vào khủng hoảng, tài xế xe tải ở nước này phải có một giấy phép đặc biệt và vài thập kỷ nay không có một giấy phép nào được cấp.

Vì thế một giấy phép được trao tay trên thị trường thứ cấp với giá khoảng 300.000 euro, khiến chi phí của bất cứ thứ gì lưu thông bằng đường bộ ở Hy Lạp đều tăng lên.

Nhưng theo một cải cách mới được thông qua tại Hy Lạp, số lượng giấy phép sẽ được tăng lên gấp đôi. Tài xế xe tải Hy Lạp đình công để phản đối, nhưng chính phủ không nhân nhượng. Luật sư và dược sỹ cũng sắp được giải điều tiết.

Nếu Hy Lạp thực hiện được đúng theo kế hoạch của mình thì giống như Thụy Điển, khủng hoảng sẽ là một cơ hội vô giá đối với họ.

Nếu không vì gần như phá sản và những điều kiện gắn với gói giải cứu sau đó, lãnh đạo nước này có lẽ đã không có đủ ý chí chính trị cần thiết.

Minh họa cho điều này là tiến trình cải cách chậm chạp tại hai quốc gia khác. Đức tuy xếp thứ 25/30 nước OECD vì hệ thống giấy phép và thủ tục phức tạp nhưng chỉ nói tới việc giải điều tiết một cách dè dặt.

Gần nây dược này đã giảm các hạn chế về giá đối với ngành kiến trúc và cho phép gia nhập thị trường thông ống khói dễ dàng hơn.

Hai nhà kinh tế Pháp Jacques Delpla và Charles Wyplosz cho rằng các nhà cung cấp dịch vụ hiện nay nên được bồi thường để đổi lấy chấp nhận cạnh tranh.

Họ tính toán rằng bồi thường cho các tài xế taxi Pháp sẽ tốn 4.5 tỷ euro. Nhưng trợ cấp cho những kẻ vì cải cách mà thất bại thì thật chẳng đáng.

Thúc đẩy tiến trình nhất thể hóa Châu Âu cũng là một cách để hạn chế sự phản đối trong nội bộ từng nước đối với giải điều tiết.

Cựu Cao ủy Châu Âu về cạnh tranh Mario Monti chỉ ra rằng 20% GDP Châu Âu là từ ngành dịch vụ nhưng chỉ 20% là dịch vụ xuyên biên giới.

Chỉ thị về dịch vụ của EU từng được cho là sẽ thúc đẩy cạnh tranh xuyên biên giới trong ngành dịch vụ hóa ra lại chẳng mấy tác dụng.

Chính phủ làm được gì?

Sự can thiệp của chính phủ không phải lúc nào cũng sai lầm. Đầu tư của họ vào nghiên cứu cơ bản là đặc biệt quan trọng.

Ví dụ như trợ cấp của Viện sức khỏe quốc gia Hoa Kỳ cho ra đời các ý tưởng thô sau này được các hãng dược phẩm biến thành các loại thuốc đắt hàng. Bộ Quốc phòng Mỹ là nơi đặt nền móng cho internet.

Chi tiêu công vào việc xây dựng và bảo dưỡng cơ sở hạ tầng cũng quan trọng. Chính phủ có thể khuyến khích khu vực tư nhân nghiên cứu và phát triển (R&D) bằng trợ cấp và tín dụng thuế, và thực tế cho thấy R&D càng nhiều tăng trưởng càng nhanh.

Các nghiên cứu khác cho thấy doanh nghiệp nào chi mạnh cho R&D thường tiến hành đổi mới nhanh hơn.

Nhưng các cách khuyến khích đổi mới truyền thống hiện có thể sẽ ít tác dụng hơn vì nghiên cứu đã trở nên toàn cầu hóa hơn và tập trung hơn vào phần mềm thay vì phần cứng.

Kể từ giữa thập niên 1990, một mình Trung Quốc đã chiếm tới 1/3 chi phí R&D tăng thêm. Các công ty lớn duy trì cơ sở nghiên cứu tại nhiều nước.

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới ngày càng yêu cầu phải có sự hợp tác xuyên biên giới và xuyên doanh nghiệp.

Trong thế giới nhiều thay đổi hiện nay các loại hình khuyến khích cũ của chính phủ như tín dụng thuế và trợ cấp có thể sẽ có ít tác dụng thúc đẩy đổi mới hơn so với các hình thức khuyến khích sáng tạo như trao giải cho các doanh nghiệp tạo ra được công nghệ đột phá.

Các nỗ lực dỡ bỏ hạn chế đối với việc hợp tác từ hạn chế nhập cư đối với người có trình độ cao tới các quy định sử dụng đất quá cứng nhắc cũng sẽ có tác dụng.

Nói tóm lại một chương trình “đổi mới” thông minh sẽ tương đối khác với những gì chính phủ các nước giàu đang muốn làm.

Nó sẽ tập trung nhiều vào tự do hóa thị trường thay vì chọn ra người chiến thắng; vào tạo ra các điều kiện thuận lợi cho sáng tạo nảy sinh thay vì hứa hẹn về những thứ như “việc làm xanh”.

Nhưng muốn theo đuổi kiểu chính sách ấy thì phải có dũng khí và tầm nhìn, điều mà hầu như nước phát triển nào cũng đang thiếu

Minh Tuấn
Theo Economist

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên