Năm 2009, kinh tế châu Á sẽ tăng trưởng tốt
Những chuyên gia kinh tế bi quan đã đưa ra dự đoán u ám cho năm 2009. Thực tế, châu Á mạnh hơn rất nhiều, năm 2009, kinh tế châu Á vẫn tăng trưởng, lạm phát giảm.
Trong năm 2008, châu Á đã phải chịu tác động từ nhiều yếu tố: kinh tế đi xuống, tín dụng thắt chặt tại các nước giàu, giá năng lượng và lạm phát tăng vọt. Đây là vấn đề lớn đối với những nước xuất khẩu hàng hóa và cần tiêu thụ nhiều năng lượng.
Nhiều người cho rằng vấn đề trên sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng tăng trưởng kinh tế châu Á. Những chuyên gia kinh tế bi quan đã đưa ra dự đoán sai cho năm 2009. Thực tế, châu Á mạnh hơn rất nhiều.
Những nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của châu Á hưởng lợi hơn bất kỳ khu vực nào từ việc tiêu dùng người Mỹ bùng nổ. Lĩnh vực sản xuất cho đến nay chịu tác động tiêu cực từ việc nhu cầu của người Mỹ đi xuống.
Xuất khẩu hàng sang Mỹ sẽ tiếp tục giảm trong năm 2009. Thị trường châu Âu cũng giảm tiêu thụ hàng, đây cũng không phải là yếu tố tích cực đối với kinh tế châu Á.
Khắp nơi, tiêu dùng của người dân và đầu tư vào cơ sở hạ tầng vẫn ở mức cao và sẽ bù lại cho việc lĩnh vực xuất khẩu đi xuống. Doanh số hàng bán lẻ của Trung Quốc có thể tăng tới 15% trong năm 2009.
Một số nền kinh tế nhỏ hơn như Singapore và Hồng Kông chịu tác động mạnh hơn, xuất khẩu hàng sang Mỹ chiếm tới 20% đến 30% GDP (trong khi tỷ lệ này tại Trung Quốc là 8%). Chắc chắn hai nền kinh tế này sẽ chịu rất nhiều ảnh hưởng.
Ngoại lệ khác là Hàn Quốc, các ngân hàng vay tiền từ nước ngoài khá nhiều để cho các hộ gia đình và doanh nghiệp vay tiền. Không giống như nhiều nền kinh tế châu Á khác, thâm hụt tài khoản vãng lai của Hàn Quốc rất lớn. Hậu quả là nền kinh tế nước này sẽ phải chịu ảnh hưởng của việc thắt chặt tín dụng.
Nhìn chung kinh tế châu Á hiện nay không thật sự vượt trội so với cách đây 1 thâp kỷ, nhưng tốt hơn so với nhiều nền kinh tế mới nổi khác tại Đông Âu hay châu Mỹ Latinh. Trung Quốc, nước chiếm tới 1/3 tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2008, sẽ tiếp tục là yếu tố hỗ trợ với nền kinh tế khu vực.
Thị trường chứng khoán châu Á năm 2008 biến động mạnh, tuy nhiên nhiều nước châu Á đã tránh được áp lực tài chính gây nhiều hậu quả tiêu cục đối với các nền kinh tế phương Tây.
Tăng trưởng kinh tế tại nước châu Á mới nổi sẽ chững lại chứ không suy giảm trong năm 2009. GDP tăng trung bình khoảng dưới 7%. Mức tăng trưởng này thấp hơn nhiều so với mức 9% của năm 2007. Tăng trưởng kinh tế chững lại và phụ thuộc nhiều hơn vào nhu cầu nội địa.
Nếu việc suy thoái kinh tế toàn cầu có thể khiến chính phủ các nước châu Á chuyển trọng tâm tăng trưởng từ xuất khẩu sang phát triển tăng trưởng nội địa, tăng trưởng kinh tế khu vực sẽ bền vững hơn rất nhiều.
Nếu nhu cầu nội địa đi xuống, một số nước như Trung Quốc, Hồng Kông và Singapore với tiềm lực tài chính tốt sẽ có thể hỗ trợ nền kinh tế bằng việc chi tiêu nhiều hơn hoặc giảm thuế cho người dân. Tuy nhiên, thâm hụt ngân sách của Ấn Độ ở mức 8% GDP sẽ không cho phép nước này tiến hành tương tự.
Tại sao tỷ lệ lạm phát năm 2009 sẽ giảm?
Năm 2008, nguyên nhân chính khiến lạm phát tăng cao là giá thực phẩm và năng lượng tăng. Người dân châu Á chi tiêu cho thực phẩm nhiều hơn so với người dân các nước giàu. Lạm phát tăng cao còn do một số nền kinh tế tăng trưởng quá nóng.
Hai yếu tố sẽ làm giảm lạm phát năm 2009: nếu giá thực phẩm và giá năng lượng ổn định quanh mức hiện nay, tỷ lệ lạm phát giảm; thứ hai, khi tăng trưởng kinh tế chậm lại, nhu cầu tăng lương cũng giảm.
Tỷ lệ lạm phát trung bình tại nước mới nổi châu Á có thể rơi xuống dưới mức 4% trong năm 2009, các Ngân hàng Trung ương sẽ có điều kiện cắt giảm lãi suất. Châu Á cần nhiều năng lượng cho quá trình phát triển kinh tế, vì thế sẽ hưởng lợi lớn khi giá dầu giảm.
Xét về dài hạn, một yếu tố đáng lo lắng là chi phí lao động cao có thể khiến châu Á mất đi lợi thế cạnh tranh. Chi phí lao động tại Trung Quốc tăng cao đã buộc hàng nghìn nhà máy tại Trung Quốc phải đóng cửa. Nhưng dù sao, mức lương ngành sản xuất tại Trung Quốc vẫn thấp hơn rất nhiều so với tại Mỹ.
Nhiều nhà máy tại miền Nam Trung Quốc sẽ phá sản trong năm 2009 bởi nước này đang mất thế mạnh cạnh tranh đối với những mặt hàng như đồ chơi, hàng giầy dép và dệt may.
Điều này buộc các công ty sản xuất hàng của Trung Quốc phải chuyển đổi công việc sản xuất, giống như Đài Loan và Hàn Quốc đã từng làm nhiều năm trước. Thế nhưng đây là dấu hiệu cho thấy một đất nước đang giàu có hơn chứ không phải mất đi khả năng cạnh tranh.
Ngọc Diệp
Theo Economist