MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nền tài chính công của nước Mỹ: Vấn đề không chỉ ở Detroit

06-08-2013 - 11:55 AM | Tài chính quốc tế

Không chỉ là câu chuyện của Detroit. Các thành phố và tiểu bang khác của Mỹ hãy rút bớt những lời hứa hẹn hoặc phải đối mặt với thách thức kinh tế.

Hình ảnh của Hy Lạp ở Detroit

Ba năm trước, khi Hy Lạp gặp khủng hoảng tài chính, vấn đề đã nhanh chóng lan rộng. Nhiều nhà quan sát đặt câu hỏi: Làm thế nào một quốc gia nhỏ bé như vậy có thể gây ra một cuộc khủng hoảng quy mô châu lục? Từ nhiều năm nay, Hy Lạp đã được mệnh danh là quốc gia của những người trốn thuế với mức thu nhập cao. Người Bồ Đào Nha, Ý và Tây Ban Nha đều khẳng định nền tài chính ổn định của Hy Lạp. Nhưng sự lây lan là mạnh mẽ, và nền kinh tế châu Âu đến nay vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Mỹ dường như đang ở trong tình trạng tương tự khi không chấp nhận đơn xin phá sản của Detroit. Nhiều người cho rằng Motown – tên gọi khác của thành phố Detroit (tạm dịch: thành phố ô tô) là một trường hợp đặc biệt với nhiều bài học cho những thành phố khác. Tăng trưởng mạnh nhờ vào ngành công nghiệp ô tô, nơi đây từng là thành phố đông dân thứ tư của Mỹ.


Thế nhưng, dân số thành phố đã giảm 60% kể từ năm 1950. Tỷ lệ tội phạm hình sự gấp 11 lần mức trung bình toàn quốc gia. Cựu thị trưởng đã bị tống giam. Thành phố trống rỗng với cây bụi, cỏ dại và gấu trúc. Detroit không thể hoàn trả các khoản nợ chồng chất từ khi gặp khủng hoảng. General Motors, Ford và Chrysler đã chiếm lĩnh thị trường ô tô Mỹ, nhưng đến nay doanh số của các hãng này đã sụt giảm hơn một nửa do cạnh tranh từ các thương hiệu nước ngoài. 


Đã đến lúc các tiểu bang và các thành phố khác của Mỹ thức tỉnh. Detroit giống như một đèn báo nhấp nháy trên bảng điều khiển tài chính của Mỹ. Nhiều chính quyền tiểu bang và thành phố khác trên khắp nước Mỹ đã không thể tiếp tục hứa suông với các giải pháp lương hưu và y tế. Bài học Detroit cho thấy những hậu quả có thể xảy ra khi các nhà lãnh đạo chậm trễ trong việc cải cách khu vực công.

Vấn đề từ trợ cấp lương hưu

Gần một nửa số nợ của Detroit bắt nguồn từ những cam kết về lương hưu và chăm sóc y tế cho người lao động khi họ nghỉ hưu. Ở Mỹ, các thành phố và tiểu bang thường dành cho nhân viên của họ đãi ngộ về lương hưu được xác định dựa trên số năm làm việc và mức lương. Trên thực tế, khoản tiền này sẽ được chi trả từ quỹ phúc lợi trích riêng. 

Theo thống kê của các tiểu bang, chỉ có 73% khoản lương hưu đó được tài trợ. Đó là một điều đáng lo ngại, tuy nhiên gần như tất cả các tiểu bang đã áp dụng một tỷ lệ chiết khấu nhỏ, khiến cho các khoản nợ này dường như thấp hơn thực tế. Nếu áp dụng một tỷ lệ sát thực hơn, con số thực tế sẽ ở mức 48%. Quả thật, khoản nợ lương hưu của Illinois đạt tương ứng 241% nguồn thu từ thuế hàng năm, với Connecticut là 190%, Kentucky 141% và New Jersey 137%.

Theo một ước tính gần đây, tổng số khoản chi cho lương hưu ở các tiểu bang Mỹ là 2,7 triệu đô la, tương đương 17% GDP của Mỹ. Con số này chưa tính đến các khoản lương hưu chưa được tài trợ và khoản chi y tế cho người lao động đã nghỉ hưu. Trong trường hợp của Detroit, dự luật trợ cấp y tế của thành phố này đạt gần 5,7 tỷ đô la, thậm chí còn lớn hơn so với khoản nợ lương hưu 3,5 tỷ đô la.

Người Mỹ có tuổi thọ cao hơn, ngay cả ở Detroit. Vì vậy, việc duy trì những cam kết trợ cấp hưu trí trở nên ngày càng tốn kém. Vấn đề này cũng có tính chất chính trị. Thống đốc và thị trưởng từ lâu đã đưa ra đãi ngộ hưu trí cho công chức nhằm huy động thêm phiếu bầu trong khi những người nộp thuế sau này mới là những người gánh nợ. Một số quan chức được thăng chức ngay trước khi nghỉ hưu hoặc được ghi nhận rất nhiều giờ làm thêm để mức lương hưu được hưởng tăng lên. 

Một cơ quan giám sát ở Rhode Island đưa ra một phép tính: một giám đốc địa phương đã nghỉ hưu sẽ được trả lương hưu tới 800,000 đô la một năm nếu ông sống đến 100 tuổi. Hơn 20.000 công chức đã nghỉ hưu ở California nhận lương hưu hơn 100.000 USD.

Sẽ mất nhiều thời gian để giải quyết những bất cập trong chính quyền các thành phố và tiểu bang. Mỗi nơi có những vấn đề khác nhau, tuy nhiên có thể bắt đầu từ việc loại bỏ các thủ thuật kế toán. Chỉ khi làm rõ được quy mô của vấn đề, các chính trị gia mới có thể thuyết phục cử tri về sự cần thiết cắt giảm bớt các quyền lợi.

Công chức nên nghỉ hưu muộn hơn. Các tiểu bang cần đẩy nhanh tiến độ chuyển sang quỹ hưu trí dựa trên đóng góp, trong đó những gì bạn nhận được phụ thuộc vào những gì bạn tích lũy. Lợi ích tích lũy nên được tôn trọng, nhưng chi phí trích trước cho tương lai cần được cắt giảm, điều này hoàn toàn hợp pháp. Làm được điều này thì vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng hơn. Tiểu bang Nebraska đã ngừng cung cấp trợ cấp hưu trí cho những nhân viên mới từ năm 1967 và sự thay đổi này đã mang lại hiệu quả.

Lời cảnh báo cho nước Mỹ

Tuy nhiên, sớm hay muộn, một số vấn đề sẽ phải được phân xử tại Washington D.C. Nhiều thành phố như Detroit chắc chắn sẽ phải phá vỡ một số cam kết phúc lợi. Và với con số khổng lồ của những lỗ hổng tài chính, các chính quyền tiểu bang hay liên bang cần vào cuộc. Người nộp thuế không nên bảo lãnh cho chính quyền địa phương yếu kém hay nhà đầu tư phải nhận thức được những rủi ro. Một số công chức nhà nước không đáp ứng điều kiện tham gia vào hệ thống an sinh xã hội liên bang sẽ chỉ nhận được mức lương hưu mà ông chủ họ hứa hẹn. Nếu không thực hiện được điều này, cần phải đảm bảo rằng những công chức này sẽ nhận được ít nhất là mức lương hưu cơ bản.

Người Mỹ ở các tiểu bang và thành phố khác sẽ bày tỏ bức xúc khi tiền thuế của họ chảy đến Detroit, như người Đức không vui vẻ gì khi đồng tiền euro của họ tài trợ cho các quốc gia miền Nam châu Âu. Trên thực tế, Chính phủ Mỹ đưa ra một loạt các "quyền lợi" mà không có kế hoạch chi trả thực sự.

Tổng thống Barack Obama đang đi trên con đường của George W. Bush khi không có hành động cụ thể để giải quyết tình trạng này, trong khi Đảng Cộng hòa cho rằng họ có thể cân bằng các khoản chi mà không tăng thuế. Chính phủ dành ngân sách cho dịch vụ y tế lớn hơn so với nhiều quốc gia giàu có và vẫn không dành cho toàn bộ dân số. Khu vực tư nhân năng động của Mỹ đang chịu những gánh nặng lớn và Detroit chỉ là cảnh báo đầu tiên của những vấn đề đó.

Hằng Dương

huongnt

Economist

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên