TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Ngân hàng Mỹ học được gì từ Canada?

31-08-2009 - 17:54 PM | Tài chính quốc tế

Ngân hàng Mỹ học được gì từ Canada?

Khi cuộc khủng hoảng dần tín dụng kết thúc, một đại diện của ngành ngân hàng Canada đã đưa ra lời khuyên dành cho cả người đi vay lẫn người cho vay ở Mỹ.

Hệ thống ngân hàng bị tàn phá nặng nề của Mỹ đang có dấu hiệu hồi phục. Đây là tin tốt đối với cả thế giới, và tất nhiên Canada cũng vậy, vì họ phụ thuộc rất nhiều vào người láng giềng khổng lồ phương Nam.

Một số ngân hàng lớn như JPMorgan, Bank of New York Mellon, Goldman Sachs và U.S. Bancorp đã trả lại khoản tiền vay từ TARP cho Bộ tài chính Mỹ, và gần đây các ngân hàng này cũng tăng vốn thêm hàng chục tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu bổ sung.

Các quỹ đóng đang bắt đầu mua lại những định chế đã tàn tạ, một dấu hiệu cho thấy đồng vốn thông minh đang được đặt cược vào sự hồi sinh của những công ty này. Và dòng tiền cho vay đang chảy vào các hãng kinh doanh lớn nhỏ cũng như những người có bất động sản.

Ở Canada, lượng vốn lớn cùng hoạt động cho vay mạnh chỉ là một phần trong tình trạng chung của ngân hàng, những yếu tố khác cũng không kém quan trọng là tiêu chuẩn cho vay và quản trị rủi ro.

Qua những thước đo này, có thể nhận thấy ngành ngân hàng Mỹ vẫn đang có vấn đề, đặc biệt là ở lĩnh vực cho vay mua nhà, nguồn gốc của cuộc khủng hoảng tài chính.

Bốn bài học từ Canada

Khi các ngân hàng Mỹ đã tìm được sự cân bằng và bắt đầu cung cấp tín dụng trở lại, thì đây là thời điểm tốt để nói về những kinh nghiệm của Canada, nơi hoạt động vay và cho vay diễn ra thận trọng hơn. Chính điều đó đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn những bong bóng nhà đất như vừa qua tại Mỹ.

Theo những nhà quản lý Canada, những dòng vốn mới sẽ không thể ngăn chặn được suy thoái lặp lại nếu vấn đề quản trị rủi ro không được quan tâm đúng mức.

Dưới đây là 4 bài học có lẽ sẽ giúp cho các định chế tài chính Mỹ hồi phục và vượt qua những khó khăn sắp tới.

Bài học thứ nhất: Quyền sở hữu nhà ở không phải là quyền cơ bản

Để hiểu sự khác nhau giữa hai hệ thống của Canada và Mỹ khi gặp phải khủng hoảng, hãy bắt đầu với định nghĩa về quyền sở hữu nhà ở.

Với nhiều người dân Mỹ, việc có một ngôi nhà, biểu tượng của tự chủ tài chính và thành công cá nhân, gần như đã trở thành quyền cơ bản trong những năm gần đây.

Sự ngộ nhận này đã được khuyến khích mạnh mẽ bởi những ngân hàng cho vay thế chấp – nhóm đã tiến hành cuộc “cải cách” cho vay không cần văn bản chứng nhận với những lựa chọn linh hoạt, thường đưa ra mức trả trước thấp nhất có thể và thậm chí lãi suất ban đầu 0%.

Những chính sách công của Mỹ càng đẩy mạnh hơn việc các gia đình sở hữu nhà riêng với hành động tài trợ cho Fannie Mae và Freddie Mac mua lại toàn bộ những tài sản thế chấp, những tài sản này có thể sẽ bị chia nhỏ và bán cho các nhà đầu tư.

Trên thực tế, tỷ lệ sở hữu nhà ở Canada và Mỹ cũng xấp xỉ nhau. Nhưng sự khác biệt mấu chốt là những tiêu chuẩn cho vay chặt chẽ và cẩn trọng hơn của các ngân hàng làm cho tỷ lệ thu hồi nhà ở Canada thấp hơn nhiều so với Mỹ.

Bài học thứ hai: Người cho vay cũng có quyền của mình

Theo luật, các ngân hàng Canada không được cho vay thế chấp trên những bất động sản mà có tỷ lệ khoản vay trên giá trị nhà quá 80%, trử khi khoản vay đó được bảo lãnh bởi Mortgage & Housing Corp. hoặc một công ty bảo hiểm khác được chính phủ tín nhiệm.

Điều này tương phản hoàn toàn với những khoản vay tới 90%, thậm chí 100% giá trị nhà thế chấp ở Mỹ trong giai đoạn bong bóng vừa qua.

Ở Mỹ, ngân hàng thông thường chỉ được phép tịch thu tài sản thế chấp, không được truy thu thêm tài sản khác của người vay.

Nhưng ở Canada, họ có thể kiện ra tòa đòi bồi thường lãi vay, chi phí vốn cũng như phí kiện tụng, và họ được phép tịch thu tiền lương cùng tài sản cá nhân của người đi vay để trang trải khoản nợ.

Chừng nào chưa trả hết nợ, người đi vay vẫn còn nghĩa vụ pháp lý trước khoản nợ đó. Những quyền của người cho vay đã tạo ra một nguyên tắc ở Canada: người đi vay phải suy nghĩ kỹ trước khi vay thế chấp, họ phải hiểu rằng nếu phá sản thì thu nhập tương lai của mình cũng sẽ tiêu tan.

Bài học thứ ba: Tầm quan trọng của bảng cân đối kế toán

Trong suốt thời kỳ khủng hoảng, các ngân hàng Mỹ hạn chế rủi ro liên quan đến tài sản thế chấp bằng cách chứng khoán hóa chúng thành những công cụ phức hợp, bao gồm một lượng lớn chứng khoán bảo đảm bằng các khoản cho vay dưới chuẩn, rồi bán cho nhà đầu tư.

Rất ít ngân hàng nhận ra rủi ro của loại chứng khoán này. Và rồi khi chúng mất giá trị, họ vẫn phải mua lại.

Ở Canada, phần lớn những khoản cho vay thế chấp được ghi vào bảng cân đối kế toán. Quy định về vốn bắt buộc các ngân hàng phải khấu trừ doanh thu từ việc chứng khoán hóa khi tính toán vốn hiện hữu.

Các ngân hàng Canada cũng phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt về vốn hơn so với ở Mỹ. Những giới hạn đó đã bảo vệ hệ thống tài chính của Canada trong suốt cuộc khủng hoảng mà không cần sự giúp đỡ từ chính phủ.

Bài học thứ tư: Làm quen với sự tẻ nhạt

Bài học cuối cùng dành cho các ngân hàng Mỹ là để lấy lại sự ổn định: đừng đẩy hoạt động ngân hàng trở nên quá nóng nếu không muốn đối mặt với những vấn đề phát sinh. Hãy lùi lại và thở sâu. Hoạt động ngân hàng nên diễn ra tẻ nhạt.

Nếu các ngân hàng bị cuốn vào vòng xoáy cho vay một cách vô thức mà không đánh giá đúng mức rủi ro tín dụng thì họ sẽ còn phải chịu những khoản lỗ lớn hơn nữa trong tương lai.

Theo Businessweek
Hoàng Sơn

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên