TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Ngân hàng Trung ương không dễ có “đường lui”

30-07-2009 - 17:41 PM | Tài chính quốc tế

Ngân hàng Trung ương không dễ có “đường lui”

Không nhà hoạch định chính sách nào lại muốn áp dụng chính sách thoái lui ngay khi thấy những “mầm xanh” xuất hiện. Khả năng kinh tế lại chìm vào khủng hoảng là rất lớn.

Chủ tịch FED, ông Ben Bernanke hết sức lịch thiệp, thông minh tuy nhiên ông đã bỏ qua mất một điều. Tuần trước, trong bài điều trần trước Quốc hội, ông đã nói đến chính sách thoái lui – một công cụ chính sách ngăn lạm phát tăng cao một khi kinh tế hồi phục. Chính sách này là chính sách hiện đại nhất mà Ngân hàng Trung ương có thể đưa ra.

Tuy nhiên việc sở hữu các công cụ đó không đồng nghĩa với việc đưa ra chính sách thoái lui. Để làm điều đó, ông Ben Bernanke ít nhất sẽ cần phải đưa ra cụ thể ông sẽ sử dụng những công cụ đó trong trường hợp nào. Có lẽ ông Ben Bernanke và nhiều chủ tịch Ngân hàng Trung ương khác tại châu Âu chưa chắc đã có thể đưa ra lý giải rõ ràng.

Trước năm 2007, các Ngân hàng Trung ương độc lập sẽ không gặp trở ngại gì trong việc đưa ra chính sách thoái lui bởi họ sẽ nói đến mục tiêu lạm phát và họ sẽ sử dụng dự báo lạm phát trong trung hạn cũng như nhiều khung phân tích khác để đảm bảo giá cả vẫn ổn định. Thị trường tài chính phần lớn hẳn sẽ đồng ý với quyết định của Ngân hàng Trung ương trong vấn đề lãi suất.

Điều này nay không còn đúng nữa. Cần cân nhắc hai vấn đề lớn. Thứ nhật đó là hệ thống ngân hàng thương mại. Châu Âu gặp nhiều rắc rối với hệ thống ngân hàng thương mại hơn so với Mỹ bởi chính phủ châu Âu không có khả năng giải quyết đống nợ xấu ngày một cao. Nếu Ngân hàng Trung ương châu Âu sớm quyết định đưa ra chính sách thoái lui bằng cách nâng lãi suất, ngành ngân hàng sẽ sụp đổ. Châu Âu tiến không được, lùi cũng không xong.

Xét trên phương diện chính sách tài khóa, Mỹ gặp khó khăn hơn rất nhiều so với châu Âu. Ông James Hamilton, giáo sư kinh tế học tại University of California – San Diego, trong phân tích gần đây chỉ ra hướng đi các khoản nợ của Mỹ, kết hợp với chính sách tài khóa và tiền tệ không hề cân xứng với mục tiêu ổn định giá cả trong dài hạn.

Nên nhớ rằng cuộc tranh luận này hướng tới tương lai. Không nhà hoạch định chính sách nào lại muốn áp dụng chính sách thoái lui ngay khi thấy những “mầm xanh” xuất hiện. Ở điểm này, mối họa hồi phục hình chữ W cao hơn hiểm họa về một nền kinh tế tăng trưởng quá nóng. Cuối cùng, khủng hoảng sẽ chấm dứt và khi đó chính sách thoái lui mới là hợp lý.

Các chuyên gia chưa thể nói đến chính sách thoái lui trong năm nay và chắc chắn không phải năm sau, điều này có thể sẽ đến trong năm 2011. Nếu xét đến sự chậm trễ của các chính sách tiền tệ, có thể thấy chính quyền Tổng thống Obama sẽ căng thẳng như thế nào. Xét đến sự kết hợp giữa chính sách tài khóa và tiền tệ, việc lãi suất cơ bản của FED tăng cao và sự sử dụng các chính sách thoái lui đồng nghĩa với sự thắt chặt đáng kể về tài chính và tài khóa.

Ông Hamilton đưa ra luận điểm khác, cụ thể đó là chính sách của Mỹ được xây dựng trên nền tảng nước Mỹ có tiền chi trả cho bất kỳ khoản thâm hụt ngân sách nào mà không làm ảnh hưởng đến đồng nội tệ. Niềm tin này đã được khẳng định trong quá khứ thế nhưng ngày nay người ta đang đặt dấu hỏi lớn về khả năng điều này lặp lại. Nếu có khả năng khủng hoảng tái diễn, hiện chưa rõ FED có thể nâng lãi suất mà không gây ra ảnh hưởng tiêu cực về chính trị và kinh tế hay không.

Chính sách của Ngân hàng Trung ương là sự kết hợp giữa chính sách tài khóa và tiền tệ. Gần đây, Ngân hàng Trung ương châu Âu bơm 442 tỷ euro tương đương 630 tỷ USD trong hình thức khoản vay thời hạn 1 năm với lãi suất 1%. Điều này sẽ có lợi chung cho các ngân hàng
Khi các Ngân hàng Trung ương tiếp nhận thêm vai trò mới, chức năng chủ chốt của họ sẽ buộc phải thay đổi. FED hay ECB có thể sẽ không thể tiếp tục theo đuổi chính sách ổn định giá cả thuần túy trong những trường hợp này. Chính sách đó sẽ gây ra nhiều tác hại đến mức không ai muốn sử dụng.

Đó là lý do tại sao không thể áp dụng bất kỳ một chính sách thoái lui nào ở thời điểm hiện tại. Vấn đề hiện nay không phải là các Ngân hàng Trung ương không biết đến những rủi ro. Nhiều nhà chức trách hàng đầu ngành ngân hàng tại châu Âu và Mỹ đều phản đối việc lạm phát tăng cao và sẽ không muốn kéo dài thời kỳ giá cả bất ổn định. Tất nhiên, quan điểm của họ về khung chính sách và cách thức áp dụng chính sách tiền tệ khác nhau. Thế nhưng chắc chắn họ sẽ không muốn áp dụng chính sách mà họ biết có thể sẽ gây ra lạm phát tệ hại trong tương lai.



Theo FT
Ngọc Diệp


ngocdiep