TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Nghệ thuật đương đại, mảnh đất màu mỡ của giới thương nhân

23-07-2011 - 11:26 AM | Tài chính quốc tế

Nghệ thuật đương đại, mảnh đất màu mỡ của giới thương nhân

Tác phẩm nghệ thuật nay cũng là một tài sản, chứ không chỉ là một niềm đam mê.

Art Basel là ông vua của các hội chợ nghệ thuật quốc tế. Tuần trước ở Thụy Sỹ có tới hơn 300 gallery triển lãm các tác phẩm hiện đại và đương đại của khoảng 2.500 nghệ sỹ. Hội chợ không công bố doanh số nên không biết con số thực tế là bao nhiêu nhưng phần lớn các nhà buôn nghệ thuật có vẻ đều hoan hỉ.

“Thị trường tốt đến không thể tin nổi. Buôn bán rất phát đạt tuy không đến nỗi bất hợp lý,” Nick Simunovic, một trong các giám đốc của Gagosian Gallery, nói. Hội chợ “cực kỳ tuyệt vời,” Barbara Gladstone, một nhà buôn từ New York, nói.

Một điểm khác biệt giữa cơn sốt hồi năm 2007 và hiện nay, bà nói thêm, là “mọi người đều cảm thấy thoải mái khi xem nghệ thuật là một loại tài sản, chứ không chỉ là một niềm đam mê."

Châu Âu càng lún sâu vào khủng hoảng kinh tế, thị trường nghệ thuật tại lục địa này càng phất. Rene Kamm là CEO của MCH Group, công ty sở hữu Art Basel cũng như 43 triển lãm khác và là đơn vị tổ chức nhiều sự kiện như hội nghị thường niên của FIFA. Hội chợ Art Basel Miami Beach cũng của công ty này hồi tháng 12/2008 không khả quan lắm nhưng đến tháng 06/2009, thị trường nghệ thuật (ít nhất là với phân khúc cao cấp của Basel) đã trong trạng thái phục hồi.

Khủng hoảng kinh tế và những bất ổn tiếp sau đó đã khuyến khích nhiều người giàu coi nghệ thuật là một loại hình tài sản. Theo lời một nhà sưu tầm, “Nghệ thuật tốt phần là vì đồng euro quá xấu”.

Một điểm hấp dẫn nữa là các dịp mua bán các tác phẩm nghệ thuật như Art Basel hay những buổi đấu giá ban đêm là các sự kiện của giới thượng lưu và theo lời nghệ sỹ John Baldessari, “bạn có thể dành được những thứ đáng xem hơn nhiều so với sổ cổ đông."

Thị trường hiện nay sôi nổi là nhờ sự tiếp sức của những người mua mới từ Châu Á. Trung Đông và Đông Âu.

John Smith, một nhà sưu tầm và chuyên gia tư vấn tại Bain & Company, là khách thường xuyên tại Art Basel. Ông xem thị trường nghệ thuật như mảnh đất tràn ngập những công ty mới khởi nghiệp có thị phần thấp nhưng tiềm năng tăng trưởng cao. “Trong những năm tới số nhà sưu tầm tăng sẽ giúp các gallery mới hoặc có quy mô nhỏ hơn làm ăn phát đạt,” ông nói.

Thực tế, phân khúc này của thị trường nghệ thuật còn tiến nhanh hơn ông tưởng. Trong khi các gallery tham dự triển lãm Art Basel đến từ 35 quốc gia thì các gian hàng tại hội chợ Venice Biennale đến từ 89 nước, cao chưa từng có.

Ba công ty lớn nhất trong thị trường là Christie's, Sotheby's và MCH Group. MCH Group mới đây vừa mua lại Art HK, hội chợ nghệ thuật thành công nhất Trung Quốc. So với Basel và Miami, doanh số từ hội chợ Hong Kong không đáng kể, nhưng theo lời ông Smith, “Kẻ mạnh có thể giữ vai trò nhà truyền đạo."

Dù về bản chất thị trường nghệ thuật đương đại mang đậm tính đầu cơ, nhưng các vụ đánh cược chỉ tập trung vào cá nhân các nghệ sỹ.

Điều đó giúp thị trường vẫn lạc quan mà không biến thành một bong bóng khổng lồ. Thị trường của từng nghệ sỹ riêng lẻ có thể rất nóng nhưng hiệu ứng đối với toàn thị trường chỉ như bong bóng trong một chậu đầy xà phòng.

Tác phẩm của các nghệ sỹ trẻ rất giống với một canh bạc, do đó mà nhiều nhà sưu tầm dày dạn kinh nghiệm chọn hỗ trợ cho việc sáng tác của các nghệ sỹ trưởng thành mà tài năng chưa phát lộ.

Một trong những gian nhận được nhiều lời tán thưởng nhất ở Art Basel là “Art Feature”, nơi các gallery nổi tiếng tổ chức trưng bày đặc biệt, thường là của các nghệ sỹ cao tuổi hoặc đã quá cố như Laurie Simmons và Jimmy de Sana (Wilkinson Gallery), Craig Kauffman (Frank Lloyd Gallery) và Lygia Clark (Alison Jacques Gallery). Trong tương lai Art Basel sẽ thực hiện thêm nhiều sáng kiến tương tự như thế.

"Chất lượng" là khẩu hiệu của Art Basel vì thế chính sách của hội chợ đối với vấn đề này cũng rất nghiêm ngặt. Dù vậy vẫn có những gallery tại Zurich nghĩ có thể trưng bày tại gian của mình những tác phẩm hạng hai của Rauschenberg trong khi một số gallery như Eigen+Art ở Leipzig bị loại một cách bất công.

Không có gì khiến các nhà buôn nghệ thuật ở đây sôi máu hơn quan điểm không thống nhất của ban quản lý về “chất lượng”. Nhiều người phàn nàn một vài gallery nhờ có chân trong ban lãnh đạo đầy quyền năng của hội chợ mà dành được những vị trí đắc địa trong triển lãm.

Nhưng gần đây đã có một số thay đổi. Claes Nordenhake, một nhà tổ chức triển lãm (gallerist) ở Stockholm, vừa từ chức sau 10 năm ngồi trong ban lãnh đạo, dọn đường cho Franco Noero, một nhà buôn từ Turin, lên thay. Trong khi đó có tin đồn nhà buôn người Anh David Juda sẽ bị một nữ gallerist người Mỹ thay thế. Đây sẽ là lần đầu tiên một người không phải Châu Âu có chân trong ban lãnh đạo.

Art Basel có thể cải thiện tình hình bằng cách cân nhắc sử dụng hệ thống nhiệm kỳ cố định kéo dài 4 năm và sử dụng biện pháp khác để thưởng cho các thành viên ban lãnh đạo.

Gavin Brown, một nhà buôn từ New York sinh ra tại Anh, châm biếm: “Nếu đó là một hội chợ thực sự công bằng, thì sẽ chẳng có quy tắc nào cả. Chúng tôi sẽ lao vào cửa và chọn lấy vị trí đặt gian hàng đẹp nhất!”

Minh Tuấn
Theo Economist

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM