TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Nghịch lý tự do thương mại

28-05-2008 - 06:31 AM | Tài chính quốc tế

Nghịch lý tự do thương mại

Những người bị ảnh hưởng nhiều nhất từ tự do thương mại lại nằm trong số những người hưởng lợi nhiều nhất.

Thời gian gần đây, cuộc chạy đua đến chiếc ghế tổng thống giữa hai ứng cử viên Đảng Dân chủ ông Barack Obama và bà Hillary Clinton chiến dịch có vẻ giống như một cuộc tranh cãi xem ai phản đối tự do thương mại nhiều hơn.

Ông Obama cho rằng những thỏa thuận tự do thương mại như NAFTA được mua và bán bằng những khoản tiền đặc biệt. Trong khi bà Clinton nhấn mạnh đến sự cần thiết phải “cứng rắn” đối với những quốc gia như Trung Quốc. Hai tuần trước, cả hai thượng nghị sĩ đều ký vào một dự luật mới sẽ đánh thuế cao hơn đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Cả hai ứng cử viên đều đang cố giành được thiện cảm của các liên mình và hoặc những cử tri phổ thộng tại những bang như Ohio, Tây Virginia. Tất nhiên, vị thế của họ cũng phản ánh lòng tin của cử tri vào quan điểm: tự do thương mại với các nước đang phát triển nói chung, và với Trung Quốc nói riêng, là một âm mưu của người giàu nhằm tìm cách hưởng lợi người hưởng lợi trong khi người dân Mỹ mới là người phải chịu mức giá cao.

Đó là một quan niệm dễ hiểu: sau tất cả, điều này liệu có tốt cho công nhân Mỹ khi phải cạnh tranh với những người chỉ được trả 70 cent trong một giờ? Khi điều này xảy ra, tác động tiêu cực của thương mại đối với mức lương của người Mỹ không dễ chứng minh. Nhà kinh tế Paul Krugman lại tin rằng nó có tác động đáng kể, mặc dù trong những báo cáo toàn gần đây ông đã kết luận không thể xác định con số cụ thể.

Nhưng lại khá an toàn khi nói rằng gánh nặng của do thất nghiệp hay mức lương thấp đã giảm đối với tầng lớp có thu nhập thấp và trung bình ở Mỹ. Vì vây, sự trỗi dậy của Trung Quốc dường như là một cách hợp lý để giúp người Mỹ làm tốt hơn. Nhưng lại xuất hiện một nghịch lý: những người bị ảnh hưởng nhiều nhất từ tự do thương mại lại nằm trong số những người hưởng lợi nhiều nhất.

Lý do thật đơn giản: tự do thương mại với những nước nghèo hơn có tác động tích cực lớn đối với sức mua của những khách hàng có thu nhập thấp và trung bình – tác động này lớn hơn nhiều so với tác động đến sức mua của những khách hàng giàu có.

Bạn không có nhiều tiền, tỷ lệ tiêu dùng của bạn ngày càng lớn vào những hàng hóa được sản xuất như – quần áo, giầy dép và những thứ tương tự - những hàng hóa thường có giá bị ảnh hưởng trực tiếp vì tự do thương mại. Bạn càng giàu thì lại càng có xu hướng chi ngày càng nhiều vào những dịch vụ như giáo dục, nghỉ ngơi - những thứ ít bị cạnh tranh từ nước ngoài.

Trong một báo cáo về tác động của thương mại với Trung Quốc, hai nhà kinh tế tại Đại học Chicago Christian Broda và John Romalis đã ước tính người nghèo tại Mỹ đóng góp khoảng 40% mức tiêu dùng vào những hàng hóa ít bền so với người giàu. Điều này có nghĩa người có thu nhập thấp tại Mỹ hưởng lợi nhiều hơn từ mức giá thấp mà quan hệ thương mại với Trung Quốc mang lại.

Những sản phẩm đặc trưng có xuất xứ từ những nơi như Trung Quốc được người có thu nhập thấp và trung bình tại Mỹ mua nhiều hơn là người giàu mua. Bất chấp lượng hàng Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ tăng gấp 6 lần từ năm 1990 đến năm 2006 – nhưng hàng Trung Quốc vẫn tập trung vào hầu hết thị trường giá rẻ. (Theo một vài ước tính, chỉ riêng Wal-mart đã chiếm tới 1/10 hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trong những năm gần đây.)

Trái lại, nhiều thứ mà người giàu mua được làm tại Mỹ hoặc từ những quốc gia có mức lương cao như Đức và Thụy Sỹ. Điều này hiển nhiên khi mà những hàng hóa xa xỉ như túi xách Louis Vuitton, đồng hồ Patek Philippe hay những hàng hóa khác như đồ điện tử, dụng cụ làm bếp hay đồ gỗ - những mặt hàng được sản xuất tại Mỹ và châu Âu vẫn tiếp tục làm ăn phát đạt trên thị trường hàng cao cấp.

Theo nhà kinh tế Peter K.Schott, máy móc và hàng điện tử được sản xuất tại các nước phát triển có giá cao gấp 4 lần giá trung bình với những sản phẩm được làm tại Trung Quốc. Và từ cuối thập niên 80, khoảng cách giá đã nới rộng thêm gần 40%.

Điều này có thể không còn kéo dài. Vì kinh tế Trung Quốc tiếp tục bùng nổ, các doanh nghiệp của nước này sẽ có khả năng nâng cao chất lượng và cuối cùng sẽ cạnh tranh nghiêm túc với hàng cao cấp của Mỹ và châu Âu. Nhưng lúc này, những lợi ích của tự do thương mại với Trung Quốc, ít nhất là khi đi mua sắm vẫn được tập trung vào thị trường bình dân tại Mỹ.

Kết quả là, trong thập kỷ trước, những sản phẩm dành cho người có thu nhập thấp có giá ngày càng rẻ so với những món đồ mà người giàu đổ tiền vào. Từ năm 1999 đến năm 2005, tỷ lệ lạm phát ở người có thu nhập thấp tại Mỹ thấp hơn gần 7 điểm so với những người giàu nhất nước Mỹ. Điều này có nghĩa tự do thương mại với Trung Quốc đang giúp tầng lớp bình dân tại Mỹ, ít nhất là đối với những người tiêu dùng khi họ có thể chi tiêu nhiều hơn.

Hiện tại, có rất nhiều nghịch lý, như việc thương mại có thể giúp người giàu hơn ở Mỹ tăng lợi nhuận của doanh nghiệp. Đầu DVD giá rẻ có thể không thể bù lại nạn thất nghiệp. Nhưng sự thực là nếu Mỹ khắt khe hơn trong quan hệ thương mại với Trung Quốc, lợi nhuận sẽ giảm, do chỉ một tỷ lệ nhỏ người Mỹ hiện đang làm việc trong những công ty cạnh tranh trực tiếp với các nhà sản xuất Trung Quốc.

Trong khi đó, tầng lớp bình dân sẽ cảm nhận nhanh chóng và trực tiếp những thiệt hại từ việc giá cả tăng cao. Obama và Clinton, trong nỗ lực giúp người Mỹ - và còn để tìm kiếm phiếu bầu – đang dần làm khó chính họ.

Khánh Hoa
Theo New Yorker

khanhhoa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên