TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Người hà tiện sẽ tặng quà gì trong dịp Giáng sinh?

24-12-2009 - 13:28 PM | Tài chính quốc tế

Người hà tiện sẽ tặng quà gì trong dịp Giáng sinh?

Theo kinh tế học, cần cấm mua quà và chỉ được tặng tiền.

Tháng 12 làm Joel Waldfogel khiếp đảm. Ông là một nhà kinh tế học tại Trường Wharton thuộc ĐH Pennsylvania và là tác giả của cuốn sách mới “Kinh tế học của người hà tiện”.

Ông Waldfogel phản đối những món quà cùng những bữa tiệc thịnh soạn trong những dịp đoàn tụ gia đình khiên cưỡng, những thứ thường thấy trong mùa Giáng sinh ở các nước phương Tây.

Những lời phàn nàn ấy không mới. Harriet Beecher Stowe, một người Mỹ chủ trương bãi nô, từ năm 1850 từng phàn nàn rằng “hàng năm cứ đến lúc này là hàng đống tiền lại bị tiêu phí để mua về những thứ chẳng ai muốn mà họ cũng chẳng buồn quan tâm đến sau khi mình nhận quà”.

Nhưng không giống như đa phần những lời chỉ trích thói lãng phí mỗi dịp lễ tết, sự phản đối của ông Waldfogel dựa trên lý thuyết kinh tế thay vì lý do đạo đức hay sở thích.

Khi người ta mua gì đó cho chính mình, họ tin rằng thứ mình mua ít nhất cũng ngang giá với số tiền họ trả.

Nhưng phần lớn những người đi tặng quà chẳng hiểu mấy sở thích cũng như mong muốn của người nhận quà.

Kết quả là, họ thường đem tặng những món quà mà đối với người nhận giá trị của chúng thua xa món tiền người tặng đã trả.

Hậu quả của những món quà “không thích hợp” này được ông Waldfogel gọi là “mất không của xã hội” do lễ Giáng sinh. Đó là sự khác biệt giữa sự thỏa mãn mà một người nhận được khi trả tiền cho chính mình và khi một người tốt bụng khác dùng chính số tiền ấy mua quà cho người đó.

Nhiều điều tra trong suốt một thời gian dài đưa ông đến kết luận rằng trung bình “mất không” từ việc tặng quà vào khoảng 18%.

Ước tính năm 2007 người Mỹ chi 66 tỷ đôla mua quà Giáng sinh tức là 12 tỷ đôla đã bị phí phạm. Ai đó thấy thế là hào phóng nhưng ông Waldfogel chỉ thấy một “cuộc vui phí phạm điên cuồng”.

Đương nhiên, không phải món quà nào cũng kém ý nghĩa như thế. Quan trọng là người tặng phải đoán được người nhận muốn gì.

Quan hệ giữa hai người càng gần gũi thì họ chọn quà cho nhau càng chính xác.

Nghiên cứu của ông Waldfogel cho thấy “mất không” rất nhỏ khi anh em ruột tặng quà nhau, chỉ khoảng 1%.

Vợ chồng thường cũng rất hiểu nhau trong khi con số này của cha mẹ đối với con cái cũng trên trung bình.

Đáng buồn là, mỗi đồng đôla quà tặng từ cô dì chú bác (cũng như những người thỉnh thoảng mới gặp mặt người nhận quà) thường chỉ tạo ra khoảng 75-86% thỏa mãn.

Vậy thì ta nên làm gì, nhất là với ai đó buộc phải tặng quà cho người mình không hiểu rõ sở thích?

Vì tối ưu nhất là người tặng tặng cho người nhận thứ anh ta muốn, lý thuyết kinh tế đề ra một giải pháp đơn giản: tiền tươi. Tuy vậy, lề thói xã hội lại không chấp nhận đó, trừ một thiểu số ít ỏi.

Không phải không có cách khắc phục điều này. Phiếu tặng quà giống tiền mặt ở chỗ nó đặt quyền lựa chọn mua gì vào tay người nhận nên mấy năm gần đây ngày càng được ưa chuộng.

Tuy vậy, đáng buồn là khoảng 10% phiếu tặng quà không bao giờ được dùng đến vì người ta quên mất nó hoặc cứ lần lữa mãi không dùng đến.

Phải chăng không có cách nào giải quyết sự lãng phí mỗi kỳ Giáng sinh?

Ông Waldfogel đã sáng tạo ra một loại phiếu tặng quà mới có thời hạn sử dụng, quá thời hạn này số tiền chưa dùng hết sẽ chuyển vào một quỹ từ thiện theo lựa chọn của người tặng.

Mọi người sẽ quyên góp thiện nguyện nhiều hơn nếu việc quyên góp trờ nên thuận tiện.

Nhưng chưa chắc một người hà tiện đã đồng tình.

Theo Dân Trí/Economist


ngocdiep

Trở lên trên