TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Nợ: bí mật nhạy cảm của các nước giàu

11-07-2009 - 10:00 AM | Tài chính quốc tế

Nợ: bí mật nhạy cảm của các nước giàu

Lợi ích từ tăng trưởng kinh tế rơi vào túi các nhà tài phiệt chứ không phải đông đảo người dân. Vậy tại sao người dân chưa nổi giận? Vì đã có một giải pháp: nợ.

Vì sao thế giới các nước giàu lại nợ nhiều đến vậy? Giới ngân hàng và điều tiết đều biết rõ nếu để đống nợ chồng chất của nước Mỹ cao hơn nhiều thời kỳ đầu Đại suy thoái, trong dài hạn sẽ chẳng ai có lợi.

Câu trả lời chính là bí mật nho nhỏ nhưng cực kỳ nhạy cảm của các nước giàu: vay mượn quá mức là cách duy nhất duy trì mức sống của dân số quá đông khi mà tài sản đang được tập trung vào tay của một thiểu số “tinh hoa” nhỏ nhoi.

Những gì giới tinh hoa được hưởng thật đáng giật mình, và nó phản ánh vấn đề của những thị trường tự do ít chịu điều tiết: người giàu thì giàu hơn trong khi số còn lại giậm chân tại chỗ. Theo các nhà kinh tế tại Société Générale, thu nhập có điều chỉnh theo lạm phát của 1/5 số người được trả lương cao nhất nước Mỹ đã tăng 60% kể từ năm 1970, trong khi số còn lại giảm 10%.

Như New York Review of Books đã chỉ ra, gia đình Walton, sở hữu chuỗi siêu thị Wal-Mart nổi tiếng, còn giàu hơn 1/3 số người Mỹ nghèo nhất cộng lại, khoảng 100 triệu người. Có những thống kê giật mình cho thấy chênh lệch thu nhập đang tăng lên. Hệ số Gini (hệ số đo mức độ bất bình đẳng trong phân phối thu nhập) của Anh và Mỹ tăng lên không ngừng. Một dấu hiệu khác, tỷ lệ lợi nhuận trong GDP cao nhất trong 100 năm trở lại đây.

Đơn giản, lợi ích từ tăng trưởng kinh tế rơi vào túi các nhà tài phiệt chứ không phải đông đảo quần chúng. Vậy tại sao nhân dân chưa thể hiện sự giận dữ của mình? Vì đã có một giải pháp: nợ. Nếu không đủ tiền mua, bạn có thể vay. Cho vay giá rẻ phổ biến khắp nơi. Những sáng tạo của giới tài chính như thị trường chứng khoản bảo đảm bằng tài sản nâng đỡ thêm tiến trình này, với các cơ quan do chính phủ tài trợ như Fannie Mae và Freddie Mac.

Các cơ quan điều tiết chào đón chúng trong khi không lưu tâm mấy đến vấn đề rủi ro đạo đức: đòn cân nợ liên tục tăng khiến chính quyền phải giữ lãi suất thấp, nếu không gánh nặng nợ sẽ nghiến nát tiêu dùng. Điều này lại càng khuyến khích nợ nhiều, làm vấn đề thêm trầm trọng.

Cứ bước vào những khu vực thu nhập thấp ở Anh là thấy tất cả. Xe BMW đỗ bên hè phố, chảo vệ tinh trên mái nhà và xe tải chuyên chở đồ đạc chạy dọc con phố. Ở cả Anh và Mỹ, người thất nghiệp được khuyến khích mua nhà. Không ai khó chịu khi người khác mua nhà hay xa xỉ phẩm. Vấn đề là hàng xa xỉ và nhà đều cần chi trả bằng một số nợ chấp nhận được.

Câu hỏi đặt ra là liệu nợ có bền vững không, và nếu không, làm thế nào để giảm nợ mà không làm nền kinh tế sụp đổ. Tổng nợ thị trường tín dụng Mỹ cuối tháng 3 này là 53.000 tỷ USD, gấp 3,7 lần GDP.

Những người muốn tăng thêm nợ để kích thích kinh tế qua tăng tiêu dùng đề cập đến quy mô các tài sản bảo đảm nợ. Theo FED, giá trị tài sản ròng của các hộ gia đình Mỹ tháng 3 này, gồm cả nhà ở sau khi trừ đi nợ, là 50.000 tỷ USD. Không phải tệ cho 306 triệu con người: mỗi người có 165.000 USD.

Tuy vậy, tỷ lệ chi phí dành để thanh toán nợ trên thu nhập, kể cả với lãi suất thấp kỷ lục, vẫn cao nhất 30 năm qua, trên 15%, vì thu nhập trì trệ còn tổng nợ vẫn tiếp tục tăng.

Gánh nặng nợ phải giảm xuống, nghĩa là phải tiết kiệm nhiều và tăng trưởng kinh tế thấp trong nhiều năm tới. Cùng lúc đó, lạm phát sẽ trở lại, có lẽ sớm hơn và mạnh mẽ hơn nhiều người vẫn nghĩ, các nhà đầu tư sẽ đòi hỏi lãi suất cao hơn khiến chính phủ càng khó giải quyết được đống nợ.

Lạc quan nhất là nợ sẽ giảm dần qua nhiều chu kỳ kinh tế và đơn giản là bị loại bỏ khi kinh tế tăng trưởng tốt. Bi quan nhất là nó có thể làm thúc đẩy tăng trưởng ngắn hạn rồi kinh tế lại chìm sâu trong suy thoái, và không ai biết điều gì sẽ đến.

Vì quy mô tài sản hộ gia đình nên trường hợp lạc quan có nhiều khả năng xảy ra hơn, nhưng nếu vị thế đồng tiền dự trữ của đôla bị tấn công mạnh mẽ, lãi suất sẽ phải tăng để bảo vệ vị trí này và gây ra một cuộc khủng hoảng tiêu dùng.

Vậy có thể làm được gì? Thứ nhất, phải nỗ lực gấp đôi để tăng năng suất bằng sáng tạo và khai phá các thị trường mới; chỉ đơn giản bóp nặn người công nhân thu nhập thấp không phải lựa chọn hay và chỉ làm mọi chuyện rối tung thêm. Cần đầu tư cho giáo dục và nghiên cứu.

Thứ hai, phải biết sống trong khả năng của mình, nghĩa là phải chi tiêu ít hơn số kiếm được, hãy sống mà không có BMW, tivi màn hình phẳng và ghế da cao cấp.

Thứ ba, cẩn thận khi phân phối gánh nặng thuế cao không thể tránh khỏi trong thập kỷ tới. Thuế suất biên rất cao không phát huy tác dụng trong những năm 70, bây giờ cũng vậy. Thu nhập bất bình đẳng ở mức hiện nay là quả bom chính trị cần tháo ngòi.

Cuối cùng, phải biết chấp nhận sự thật rằng có những vấn đề toàn diện cần những giải pháp toàn diện và những giải pháp này cần được thực thi trong một giai đoạn dài hơn bất kỳ một nhiệm kỳ chính phủ nào. Vì thế, cần một sự đồng thuận chính trị, nhắm đến mục tiêu giảm mức nợ trung và giảm bất bình đẳng bằng cách khuyến khích giáo dục, kinh doanh và đầu tư sáng tạo.

Theo FT

Minh Tuấn


ngocdiep