TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Nước Mỹ vừa trải qua một thập niên vô nghĩa

01-01-2010 - 07:46 AM | Tài chính quốc tế

Nước Mỹ vừa trải qua một thập niên vô nghĩa

Không việc làm, không tăng trưởng, cả một thập niên dài nước Mỹ miệt mài bơm lên những bong bóng phù du.

Dù cho có ngây thơ đến đâu người ta cũng nhận thức được rằng thập kỷ này thật đáng quên. Dù với lý do gì đi chăng nữa, thập kỷ đầu tiên của thiên niên kỷ mới đã trôi qua mà nhân loại vẫn chưa biết gọi tên nó là gì.

Đứng trên quan điểm của một nhà kinh tế, người viết bài này cho rằng nên gọi nó là Thập niên Vô nghĩa. Trong suốt cả một giai đoạn dài, chẳng có lấy một thứ gì tốt đẹp và hóa ra những điều lạc quan chúng ta hằng tin tưởng lại chỉ là phù du.

Về cơ bản, thập kỷ này không tạo ra việc làm.

Đúng là con số việc làm vào tháng 12/2009 có cao hơn tháng 12/1999 thật, nhưng chỉ là chút xíu mà thôi. Thực tế số việc làm tại khu vực tư nhân còn giảm, đây là thập kỷ đầu tiên chứng kiến chuyện đó kể từ khi có dữ liệu.

Với một gia đình bình thường, thu nhập vẫn dậm chân tại chỗ.

Thậm chí vào năm 2007, giữa cao trào của cái gọi là “bùng nổ kinh tế thời Bush”, thu nhập trung bình mỗi hộ gia đình sau khi điều chỉnh theo lạm phát còn thấp hơn năm 1999. Chuyện gì xảy ra tiếp theo thì người đọc đã rõ.

Chủ nhà đất cũng không có thêm lấy một đồng lợi nhuận, dù cho họ có mua sớm đi chăng nữa.

Giá nhà hiện nay sau khi điều chỉnh theo lạm phát đã gần như trở về với cái ngưỡng hồi đầu thập kỷ.

Còn với những người mua vào vài năm sau đó, khi tất cả những nhân vật khả kính đều chế nhạo những lời cảnh báo rằng giá nhà đất đã trở nên vô nghĩa, rằng chúng ta đang ở trong một bong bóng khổng lồ, thì hẳn ai cũng đã biết nỗi đau của họ.

Gần ¼ số hợp đồng vay thế chấp ở Mỹ, và 45% số hợp đồng vay thế chấp tại Florida có số nợ phải trả còn lớn hơn giá trị ngôi nhà.

Điều cuối cùng và ít ảnh hưởng nhất tới đa phần người Mỹ nhưng lại là đại sự với tài khoản lương hưu hay những vị tai to mặt lớn vẫn xuất hiện trên các kênh truyền hình tài chính, đó là cổ phiếu cũng đứng im trong thập kỷ này, dù chưa tính tới lạm phát.

Hãy nhớ tới niềm hứng khởi khi chỉ số Dow lần đầu leo lên mốc 10.000 điểm và những cuốn sách như “Dow 36.000” dự báo thời kỳ tốt đẹp sẽ tiếp diễn mãi. Vâng, đó là chuyện của năm 1999 còn tuần trước, thị trường đóng cửa ở mốc 10.520 điểm.

Nếu tính tới thành tựu kinh tế thì có lẽ chẳng có gì tiến triển. Đáng buồn cười là ở chỗ chúng diễn ra thế nào.

Đầu thập niên này, cảm giác hâm hoan tràn ngập các tổ chức chính trị kinh tế Hoa Kỳ, người Mỹ tin rằng, hơn bất kỳ ai trên thế giới này, họ hiểu được họ đang làm gì.

Xin hãy đọc lại một phát biểu năm 1999 của ông Lawrence Summers, khi ấy là Thứ trưởng Bộ Tài chính (và nay là cố vấn kinh tế hàng đầu của chính quyền Obama).

“Nếu hỏi vì sao hệ thống tài chính Hoa Kỳ lại thành công,” ông nói, “ít nhất là theo kiến thức lịch sử của tôi thì không có sáng kiến nào quan trọng hơn những nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi: điều đó có nghĩa là mọi nhà đầu tư đều có thể tiếp nhận thông tin trên cơ sở đối chiếu so sánh và doanh nghiệp đã có nguyên tắc quản trị của mình dựa trên cách báo cáo và điều hành.”

Rồi ông tiến tới tuyên bố rằng “đang diễn ra một quá trình thực sự khiến thị trường vốn hoạt động và hoạt động ổn định.”

Vì thế đây là những gì ông Summers và nói cho công bằng là gần như tất cả những nhà làm chính sách thời kỳ đó tin tưởng: kế toán doanh nghiệp ở Hoa Kỳ trung thực; điều đó giúp nhà đầu tư ra quyết định tốt, và cũng buộc nhà quản trị phải hành xử có trách nhiệm; kết quả là một hệ thống ổn định thực hiện tốt chức năng của mình.

Bao nhiều phần trăm trong những điều trên trở thành sự thực? 0%.

Tuy vậy điều thực sự ấn tượng trong thập kỷ qua là Hoa Kỳ, với tư cách một quốc gia, không sẵn sàng rút kinh nghiệm từ sai lầm của bản thân mình.

Kể cả khi bong bóng dotcom đã xì hơi, giới ngân hàng và đầu tư nhẹ dạ lại bắt đầu bơm lên một bong bóng mới trong lĩnh vực nhà đất.

Kể cả sau khi chiếc mặt nạ kế toán của những công ty nổi danh và đáng kính như Enron và WorldCom rơi xuống, giới phân tích và đầu tư vẫn tin tưởng những lời tuyên bố từ các ngân hàng về năng lực tài chính của chính họ rồi mụ mị vì những lời quảng cáo thổi phồng cho những sản phẩm đầu tư họ không nắm tường tận.

Dù cho có vừa mới châm ngòi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu rồi được giải cứu bằng tiền của người nộp thuế, giới ngân hàng không ngần ngại trở về với văn hóa lương thưởng cao ngất cùng đòn bẩy khổng lồ trước kia.

Cuối cùng là đến các chính trị gia. Giờ khó tìm được một người Dân chủ nào, kể cả Tổng thống Obama, mạnh tiếng phê phán những tập tục đã đẩy nước Mỹ vào tình cảnh hiện nay.

Còn với phe Cộng hòa: đến nay chính sách cắt giảm thuế và phi luật lệ hóa của họ đã khiến nước Mỹ sa lầy, vậy liều thuốc phục hồi của họ là gì? Vẫn là giảm thuế và phi luật lệ hóa.

Hãy gửi lời chào (dù không chút thân ái) đến Thập kỷ vô nghĩa, khoảng thời gian không dành được cũng chẳng học được gì.

Không hiểu thập kỷ sau có khả quan hơn không?

Theo Minh Tuấn

Dân Trí/Nytimes


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên