TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Phía sau "cơn bão" trên thị trường tài chính thế giới tháng 8/2011

31-08-2011 - 17:34 PM | Tài chính quốc tế

Phía sau "cơn bão" trên thị trường tài chính thế giới tháng 8/2011

Thị trường tài chính thế giới tháng 8 đã đi vào lịch sử với những phiên sụt giảm tồi tệ hiếm thấy trên TTCK và hành động mua gom vàng đến mức "điên rồ".

Biến động chóng mặt trên thị trường tài chính thế giới tháng 8/2011 nói với chúng ta điều gì?

Theo tôi, có thể đưa ra 3 câu trả lời: thứ nhất, nền kinh tế của các nước thu nhập cao nhưng nợ nần chồng chất vẫn còn tăng trưởng rất kém; thứ hai, nhà đầu tư không có chút niềm tin nào vào khả năng giải quyết khủng hoảng của các nhà hoạch định chính sách; thứ ba, trong bối cảnh bất ổn tăng cao, nhà đầu tư tin vào loại tài sản được coi như ít rủi ro nhất, cụ thể trái phiếu của nhóm nước có xếp hạng cao và vàng.

Những nhà đầu tư nào sợ giảm phát mua trái phiếu, nhà đầu tư nào sợ lạm phát mua vàng và ai không thể đưa ra quyết định sẽ mua cả hai. Tuy nhiên gần như không nhà đầu tư hay quản lý doanh nghiệp nào muốn mạo hiểm với rủi ro đầu tư dài hạn.

Bà Carmen Reinhart, chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại viện Peterson Institute for International Economics ở Washington và chuyên gia Kenneth Rogoff thuộc đại học Harvard cho rằng sẽ đến thời kỳ suy giảm lần 2 (Đại Khủng hoảng năm 1930 được coi như suy giảm lần thứ 1). Một số chuyên gia khác gọi đó là “căn bệnh Nhật”.

Chuyên gia thuộc Cơ quan nghiên cứu kinh tế Mỹ (NBER) đã định nghĩa suy thoái kinh tế như quá trình suy giảm hoạt động kinh tế kéo dài nhiều hơn vài tháng. Định nghĩa này tập trung vào sự thay đổi về sản lượng chứ không phải mức độ. Thông thường, nó có ý nghĩa nhất định.

Tuy nhiên lần suy thoái kinh tế hiện nay có đặc điểm hoàn toàn khác. Khi kinh tế suy thoái sâu đến như vậy, giống như trong thời kỳ tệ nhất của khủng hoảng (tính từ đỉnh xuống đáy, mức độ sụt giảm dao động từ 3,9% tại Pháp cho đến 9,9% tại Nhật), quá trình kinh tế tăng trưởng mà không đưa sản lượng kinh tế trở lại mức ban đầu không thể coi như phục hồi kinh tế.

Điều này đặc biệt đúng nếu tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức cao và năng suất tiếp tục dư thừa. Tại Mỹ, thất nghiệp hiện cao gấp đôi so với mức trước khủng hoảng.

Mức độ yếu ớt của quá trình phục hồi kinh tế hiện nay có thể truy nguyên nhân từ việc kinh tế phục hồi yếu. Nó có thể coi như kết quả bởi nợ trong lĩnh vực tư nhân quá lớn dẫn đến giá tài sản thấp, nhu cầu yếu đi.

Nó cũng có thể coi như nguyên nhân bởi tăng trưởng càng yếu, nhu cầu càng giảm, các công ty không muốn đầu tư và bên có tiền không muốn cho vay. Một nền kinh tế không tăng trưởng đạt tốc độ cần thiết sẽ có thể sụt giảm trở lại.

Hãy xem người ta nhìn vào bối cảnh chính trị hiện nay như thế nào. Tại cả Mỹ và khu vực đồng tiền chung châu Âu, chính trị gia cao cấp đến mức như Tổng thống Obama hay Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng chẳng hơn gì người đứng ngoài cuộc trong các sự kiện vừa qua.

Ông Barack Obama thực chất là Tổng thống của một đất nước không tồn tại. Trong ảo tưởng của ông chính trị gia Mỹ sẽ biết gạt sang bên những khác biệt để cố gắng có được sự đồng thuận của 2 đảng. Trên thực tế, ông vấp phải sự phản đối, sự phá đám muốn nước Mỹ sụp đổ chứ không phải để ngài Tổng thống thành công.

Thủ tướng Đức Merkel, trong khi đó theo đuổi mục tiêu chính sách không hợp lý giữa mong muốn từ phía các nước đối tác muốn Đức tuân thủ nguyên tắc và thực tế Đức không thể làm được việc này.

Sự thực cả Mỹ hay khu vực đồng tiền chung châu Âu không thể tạo ra điều kiện giúp kinh tế tăng trưởng ổn định thật đáng sợ.

Người ta nghĩ đến luận điểm thứ 3: hậu quả của tâm lý tránh rủi ro lên cao trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng yếu. Trong con đường dài để trở nên giống như người Nhật, lợi suất trái phiếu chính phủ Đức và Mỹ thời hạn 10 năm hiện nay đang giảm xuống mức tương đương Nhật năm 1997, gần sát 2%.

Giảm phát đang chờ đợi những nước này? Thêm một đợt suy thoái kinh tế lớn, chắc chắn khả năng này sẽ đến. Rủi ro này dường như rõ ràng hơn nguy cơ siêu lạm phát.

Cú sốc từ gây ra bởi cuộc chiến xung quanh vấn đề chính sách tài khóa (cuộc tranh cãi xung quanh vấn đề trần nợ mới đây) đã khiến nhà đầu tư đổ xô tới chứ không phải tháo chạy khỏi trái phiếu chính phủ Mỹ.

Điều này không gây ngạc nhiên: thứ nhất người ta thường tìm đến cảng đầu tiên mà họ bắt gặp đầu tiên khi có bão; thứ hai, chính sách tài khóa sẽ được thắt chặt.

Nhà đầu tư dự báo kinh tế sẽ vẫn tăng trưởng yếu xét đến tình trạng yếu kém của lĩnh vực tư nhân. Còn trong bối cảnh kinh tế châu Âu tăng trưởng yếu, nhà đầu tư tìm đến trái phiếu chính phủ Đức an toàn.

Ông Nouriel Roubini, người được biết đến với cái tên Dr Doom, dự báo về khả năng kinh tế đi xuống. Ông đã đúng khi khẳng định các yếu tố hỗ trợ đã hết: lãi suất vốn đã ở mức thấp, thâm hụt tài khóa cao và chính phủ các nước không thể chi tiêu thêm được nữa. Rủi ro từ yếu tố căn bản như sai lầm chính sách, sự hoảng loạn đang lớn lên, khả năng kinh tế suy giảm không còn nhỏ.

Không phải mọi chuyện đã thực bi quan. Chính phủ Đức và Mỹ vẫn còn có thể điều chỉnh được chính sách tài khóa và cần phải làm triệt để. Tuy nhiên chính phủ nào có khả năng chi tiêu thêm hiện nay sẽ không làm như vậy và những chính phủ nào muốn làm vậy lại không có tiền. Các Ngân hàng Trung ương chưa sử dụng hết “vũ khí” họ có. Họ nên dám làm như vậy. Thêm một lần kinh tế đi xuống nữa, thảm họa chắc chắn sẽ đến.

Tác giả bài viết là kinh tế gia Martin Wolf, nhà bình luận nổi tiếng của Financial Times

Ngọc Diệp


ngocdiep

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên