TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Phố Wall – Sòng bạc của thế giới?

20-04-2010 - 23:20 PM | Tài chính quốc tế

Phố Wall – Sòng bạc của thế giới?

Vụ việc Goldman Sachs mới đây làm nổi lên một vấn đề rộng hơn đó là làm thế nào mà phố Wall đã lạc bước khỏi nhiệm vụ của mình.

Trong khi việc Ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC) tuyên bố rằng Goldman Sachs (GS) đã lừa đảo các khách hàng chắc chắn là một tin động trời, vụ việc này còn làm nổi lên một vấn đề rộng hơn đó là làm thế nào mà phố Wall đã lạc bước khỏi nhiệm vụ của mình.

Hãy nhớ lại, mục đích cho sự tồn tại của phố Wall là để thu hút tiền cho các ngành khác: cung cấp vốn cho các nhà máy thép và các công ty công nghệ... và kể cả hoạt động cầm cố. Nhưng các nghĩa vụ nợ thế chấp có trong các thương vụ của Goldman Sachs, giống như hàng tỷ USD từ các thương vụ tương tự của hầu hết các doanh nghiệp tại phố Wall, không mang lại đồng nào cho bất kỳ ai. Về bản chất, chúng chỉ đơn giản là một khoản cược phụ – giống như khi đánh bạc, cho phép các nhà đầu cơ tăng các khoản đánh cược thế chấp của xã hội mà không phải thế chấp bất kỳ một ngôi nhà nào.

Vụ kiện của SEC chống lại Goldman Sachs trong hoạt động đầu tư cầm cố Abacus 2007, không bao gồm trái phiếu cầm cố thực sự nào. Thực ra nó được tạo nên bởi các công cụ hoán đổi rủi ro tín dụng ( credit default swaps) được gọi chung chung là trái phiếu. Do vậy nhà đầu tư không thực sự đầu tư, họ cược vào sự thành công hay thất bại của loại trái phiếu đang sở hữu cầm cố. Một vài bên tham gia đánh cược rằng trái phiếu cầm cố này sẽ thành công, một số khác ( giống như chủ quỹ đầu cơ John Paulson) đánh cược rằng loại trái phiếu này sẽ thất bại. Nhưng loại không thực sự là trái phiếu, mà cũng chẳng phải là cầm cố này được tạo ra bởi 1 bên tham gia vào cá cược

SEC buộc tội rằng các trái phiếu được nhắc đến trong thương vụ Abacus của Goldman đã chọn theo chủ đích ( của ông Paulson). Goldman nói rằng Abacus chỉ đơn thuần là cho phép ông Paulson đánh cược một kiểu và các nhà đầu tư đánh cược kiểu khác. Nhưng dù sao đi nữa, liệu đây có phải là chức năng của phố Wall? Trong những hoạt động tương tự như thế này liệu chúng ta có muốn có các ngân hàng được điều khiển từ bên trong (và hoàn toàn được Fed bảo vệ) như Goldman Sachs.

Trong khi các hoạt động đầu tư kiểu này không mang lại giá trị gì cho các hoạt động cầm cố, nó lại không phải là vô hại. Chúng là một lý do khiến cho các vụ phá sản liên quan đến nhà đất gây tác hại vượt xa bất kỳ dự đoán nào. Ban đầu, hãy nhớ, chủ tịch Fed, Ben Bernanke, và những người khác đã nhấn mạnh rằng những tác hại sẽ bị ngăn chặn không để lan đến các hoạt động cho vay dưới chuẩn, vốn chỉ chiếm một phần nhỏ trong thị trường thế chấp. Nhưng các CDS đã làm tăng các thương vụ dưới chuẩn lên nhiều lần. Trong một số trường hợp, một trái phiếu thế chấp có thể liên quan tới cả tá chứng khoán giả tạo. Kết quả là: những vụ đầu tư tương tự như Abacus làm tăng nguy cơ của xã hội mà không thu được bất kỳ lợi ích nào.

Trên thị trường tự do, chúng ta muốn mọi người tính toán kỹ lưỡng các rủi ro. Nhưng những người mua bán CDS thường không có rủi ro trong các công cụ này. Những hợp đông tương tự như CDS có chức năng như là một chính sách bảo hiểm. Một bên thu phí để đảm bảo cho chứng khoán, bên kia trả tiền phí, và nhận được một khoản bồi thường lớn nếu như giá trị chứng khoán xấu đi.

Các ngân hàng chịu chi tiền cho những người đi vay đáng ngờ sử dụng hợp đồng này như là một lớp chắn – nếu khoản nợ xấu đi, ngân hàng sẽ lấy tiền từ hợp đồng này để bù vào. Vấn đề là bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận với loại hợp đồng này – kể cả những người không có gì bảo đảm. Cho phép các nhà đầu tư đánh cược vào những thứ mà họ không có lợi lộc gì, cũng giống như để cho hàng xóm của bạn ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho bạn

Và kể cả khi những phương tiện này được ngân hàng sử dụng để ngăn ngừa các tác động xấu, chúng lại làm dấy lên vấn đề về mối nguy đạo đức. Các ngân hàng sẽ ít giám sát các hoạt động thế chấp và các khoản vay khác nếu họ biết rằng họ sẽ có thể giảm được rủi ro với các hợp đồng này. Sự dễ chịu mà các công cụ phái sinh mang lại là chúng cho phép các bên “dịch chuyển” các rủi ro, có nghĩa là không bên nào lo lắng nhiều về rủi ro của chính mình. Nhưng, không quan tâm đến việc ai sẽ là người cầm quả bom cuối cùng, kết quả vẫn sẽ là cả xã hội sẽ có thêm nhiều rủi ro hơn.

Với việc đang cân nhắc về một sự tái cơ cấu hệ thống tài chính, vấn đề ưu tiên nhất của quốc hội hiện tại cần phải là kết thúc cái văn hóa “cứu trợ tài chính” cho bất kỳ một kết cục kinh tế nào, vốn khiến cho tất cả các hoạt động thế chấp hay huy động trái phiếu cầm cố trở thành xổ số - thường chỉ trong vòng vài giây – và các chứng khoán cấp ba tăng dần tăng dần qua các người cá cược tạo nên hệ thống phức tạp

Đầu tiên, họ cần nhấn mạnh rằng tất cả các thương vụ mua bán các công cụ phái sinh phải được thực hiện trên thị trường chứng khoán và theo các mẫu hợp đồng tiêu chuẩn – không phải tùy chọn, được tạo ra để thỏa mãn yêu cầu cả 2 bên như những hợp đồng mà Goldman Sachs đã tạo ra. Phố Wall cần phải có nền tảng pháp lý để chống lại điều này – xét cho cùng, một công cụ phái sinh là một hợp đồng giữa các chủ thể tư nhân. Nhưng cuộc cứu trợ tài chính đã thể hiện rằng các ngân hàng lớn của phố Wall tồn tại một cách chắc chắn trong phạm vi quyền lực của Washington, và các cuộc cuộc thảo luận của các nhà quản lý đều chỉ nói về các biện pháp cứu trợ. Các biện pháp này không nên sử dụng nguồn vốn công để hỗ trợ cho những ván bạc không sinh lợi.

Thứ 2, quốc hội nên trả lời câu hỏi là khi nào thì các chủ thể không có một sự bảo đảm nào được phép mua bán CDS. Nếu không cấm các hoạt động này, ít nhất họ phải ra chỉ thị cho các nhà quản lý đưa ra các yêu cầu cứng rắn về vốn của các hợp đồng này đối với các chủ thể như vậy, để họ sẽ không thể đầu tư quá mức dẫn đến tổn hại cho xã hội. Còn nữa, chính sách thuế nên thay đổi theo hướng đánh mạnh vào các hợp đồng CDS trong ngắn hạn.

Chính phủ không nên khuyến khích GS đánh cược vào một sự thất bại có tính hệ thống của nền kinh tế.

Đây là quan điểm của Roger Lowenstein nhà bình luận trên tạp chí Times Magazine và tác giả cuốn sách “ Sự kết thúc của phố Wall”.

Theo Stox


ngocdiep