TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Phương Tây không nên quá “ám ảnh” vì đồng nhân dân tệ

31-01-2010 - 09:19 AM | Tài chính quốc tế

Phương Tây không nên quá  “ám ảnh” vì đồng nhân dân tệ

Vấn đề không nằm ở tỷ giá mà nằm ở chuyện tái cấu trúc bản thân nền kinh tế Trung Quốc.

Tác giả là nhà kinh tế Michael Spench. Ông đoạt giải Nobel năm 2001 và hiện là Chủ tịch Ủy ban Tăng trưởng và Phát triển

Trung Quốc đang chịu sức ép định giá lại đồng nhân dân tệ (NDT). Nhưng cứ ám ảnh mãi điều đó lại là một sai lầm.

Điều nền kinh tế toàn cầu cần là một Trung Quốc tăng trưởng với thặng dư tài khoản vãng lai giảm dần.

Một số người (cả trong và ngoài Trung Quốc) xem thị phần toàn cầu là một trò chơi có tổng bằng không (zero-sum game). Suy nghĩ ấy không tốt một chút nào.

Vấn đề chính là tăng trưởng và sự phục hồi của sức cầu toàn thế giới. Sức cầu đang yếu vì tỷ lệ tiết kiệm tại Mỹ tăng sau giai đoạn khủng hoảng và điều này có lẽ còn tiếp diễn.

Trung Quốc, quốc gia gây ra tới 1/3 thâm hụt thương mại toàn thế giới, có thể đóng góp nhiều cho tăng trưởng toàn cầu.

Số liệu tăng trưởng cao đi kèm thương mại hồi phục với nhập khẩu tăng trưởng vượt xa xuất khẩu cho thấy các chính sách chống khủng hoảng đang phát huy tác dụng.

Nhưng họ nên ghìm cương để tránh tăng trưởng quá nóng, lạm phát và bong bóng tài sản. Hơn nữa, thặng dư tại một nước đang phát triển không giúp ích cho một mục tiêu chiến lược nào khi mà họ hoàn toàn có khả năng lo đủ số vốn đầu tư của mình.

Sự chú tâm đến kỳ cục vào vấn đề tỷ giá có vẻ như được dựa trên giả định rằng đó là nguyên do cốt lõi của thặng dư và muốn loại bỏ thặng dư thì chủ yếu phải thay đổi tỷ giá.

Thực tế phức tạp hơn nhiều. Cũng giống như quá trình giảm thâm hụt tại Mỹ, muốn giảm thặng dư của Trung Quốc cần thay đổi sâu sắc cơ cấu kinh tế.

Tỷ lệ tiết kiệm cao nằm ngay chính trong cơ cấu nền kinh tế Trung hoa.

Chính phủ trực tiếp hoặc thông qua nắm quyền sở hữu các doanh nghiệp quốc doanh mà kiểm soát một phần đáng kể luồng thu nhập.

Thu nhập hộ gia đình ở mức 60% GDP thấp hơn nhiều so với thế giới trong khi tiết kiệm hộ gia đình ở mức 30% thu nhập khả dụng lại quá cao. Điều này khiến chi tiêu hộ gia đình chỉ chiếm 40-45% GDP.

Cả hai tỷ số này có cải thiện mới có thể duy trì tăng trưởng, tận dụng thị trường nội địa rộng lớn, định hướng cho quá trình thay đổi cấu trúc nền kinh tế đi kèm quá trình chuyển đổi trong giai đoạn thu nhập trung bình, và giảm thặng dư mà không tác động bất lợi tới tăng trưởng.

Không có những thay đổi về mặt cấu trúc, nếu đồng bản tệ có được thả nổi và có thể chuyển đổi (tức không kiểm soát luồng vốn), kết quả nhiều khả năng sẽ là tiết kiệm tiếp tục cao, thặng dư thương mại đi kèm với việc luồng vốn tiết kiệm cá nhân chảy ra nước ngoài dưới hình thức đầu tư và tăng trưởng chậm lại.

Bản thân nâng tỷ giá sẽ không loại trừ được thặng dư.

Sức cầu nội địa tăng nhanh là nền tảng để Trung Quốc duy trì tăng trưởng.

Khu vực xuất khẩu truyền thống dù sao cũng đang suy giảm. Thu nhập đang tăng. Lợi thế so sánh đang chuyển sang các khu vực có giá trị gia tăng cao.

Sức cầu nội địa cùng các ngành xuất khẩu mới là cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng và định hướng quá trình thay đổi cơ cấu nền kinh tế.

Trong bối cảnh đó, lợi ích kinh tế của Trung Quốc và toàn cầu là trùng khít. Tỷ lệ tiết kiệm đang cao hơn khoảng 10% so với cần thiết. Số tiền này nên chuyển thành tiêu dùng hộ gia đình.

Nội bộ Trung Quốc hiểu rằng nâng tỷ giá là cần thiết để duy trì sức ép tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng trọng cung. Nếu tỷ giá nâng không đủ độ sẽ khiến quá trình này chậm lại làm ảnh hưởng đến tăng trưởng năng suất và thu nhập.

Nhiều nhóm lợi ích tại Trung Quốc muốn duy trì tình trạng hiện nay. Cuộc khủng hoảng có lẽ đã tiếp thêm sức mạnh cho họ.

Họ cũng có xu hướng nhìn nhận vấn đề thặng dư như một trò chơi có tổng bằng không. Gây áp lực điều chỉnh tỷ giá cũng chỉ làm họ mạnh thêm. Nhưng sự chống đối chỉ là nhất thời.

Không ai lại đi nghĩ rằng quá trình lột xác trở thành một quốc gia thu nhập cao trong hai thập kỷ tới lại dựa trên những ngành hướng về xuất khẩu, tạo ra giá trị gia tăng thấp, thâm dụng lao động và mang nhiều tính gia công.

Liệu tăng tỷ giá có làm đông đảo người dân nông thôn có ít lựa chọn hơn để cải thiện cuộc sống khi mà các ngành xuất khẩu thâm dụng lao động suy thoái?

Bản thân Trung Quốc cũng lo ngại vấn đề này. Ở giai đoạn tăng trưởng này, cả trợ cấp lẫn neo tỷ giá đều không còn hấp dẫn.

Ngành công nghiệp phụ thuộc vào xuất khẩu, khu vực tạo việc làm chính trong giai đoạn tăng trưởng trước, sẽ không tiếp tục thuê thêm lao động trong tương lai.

Thay vào đó là nền kinh tế nội địa, giai cấp trung lưu đang lên cùng những dịch vụ mà họ tận hưởng.

Vì thế muốn tăng trưởng Trung Quốc cần phải tái cấu trúc chuyển sang thị trường nội địa, tăng tỷ giá đi kèm với xóa bỏ thặng dư tài khoảng vãng lai.

Công bằng mà nói, có thể xem tỷ giá như phát súng lệnh để quá trình tái cấu trúc diễn ra sâu sắc hơn. Nhưng vấn đề là tín hiệu mà nó truyền tải.

Chỉ tập trung vào duy nhất tỷ giá cho thấy sự phức tạp của quá trình chuyển đổi vẫn chưa được nắm bắt đầy đủ. Điều này chỉ có lợi cho những kẻ theo thuyết trọng thương cả ở trong và ngoài Trung Quốc.

Theo Minh Tuấn

Dân Trí/FT


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên