TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Giáo sư Joseph E Stiglitz nói về khủng hoảng tài chính:

Sự dẫn dắt của bàn tay vô hình

19-10-2008 - 08:55 AM | Tài chính quốc tế

Sự dẫn dắt của bàn tay vô hình

Lý do bàn tay vô hình dường như vô hình là vì nó không có ở đây. Việc theo đuổi tư lợi của ngành tài chính đã đưa nền kinh tế tới bờ vực thẳm...

Bài viết của Giáo sư Joseph E Stiglitz, người đoạt giải thưởng Nobel Kinh tế vào năm 2001, về cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay. Ông hiện là Chủ tịch Viện phân tích Đói nghèo thế giới Brooks.  
 
Cuộc khủng hoảng trong ngành ngân hàng hiện đánh dấu một bước ngoặt trong suy nghĩ về việc thế giới sẽ hành động thế nào để viết lên một tác phẩm đoạt giải Nobel. Hiểu theo cách nào đó, đây là cuộc khủng hoảng lớn nhất trong 80 năm qua.

Chính xác là chúng ta đang chứng kiến cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ sau cuộc Đại suy thoái. Nhìn nhận theo một cách nào đó, tình cảnh hiện tại còn tệ hơn cả cuộc Đại suy thoái, bởi vì cuộc khủng hoảng lần này không phải vì dính líu đến những công cụ tài chính phức tạp - những giao dịch phái sinh mà Warren Buffet đã quy kết là những vũ khi tài chính phá huỷ rộng lớn, cũng như chúng ta trước đây chưa có tổ chức nào có thể so sánh được về quy mô ảnh hưởng như của các dịch vụ tài chính xuyên quốc gia ngày nay.

Những sự kiện diễn ra trong những tuần này sẽ có tác động đến trào lưu chính thống trên thị trường giống như sự sụp đổ của Bức tường Berlin. Tháng trước, nước Mỹ đã cắt giảm gần 160.000 việc làm khiến số người bị thất nghiệp trong ba quý năm nay tăng lên hơn 1 triệu người. Dự đoán của tôi về điều này sẽ còn tệ hơn nhiều. Tôi dự đoán điều này vài lần, thật không may là cho tới nay những gì tôi nghĩ đều đúng.

Có vài lý do khiến tôi bi quan. Thu hẹp tín dụng lan rộng là kết quả của việc các ngân hàng bị thất thoát rất nhiều vốn. Và hiện nay, vẫn không có gì chắc chắn về giá trị của những khoản thế chấp có vấn đề hay những sản phẩm tài chính phức tạp khác trong cán cân thanh toán. Kinh tế Mỹ đang bị hâm nóng bởi mức tiêu dùng khổng lồ.

Với tiết kiệm trung bình ở mức bằng 0, nhiều người đã vay tiền vượt quá khả năng. Khi cắt giảm tín dụng đồng nghĩa với việc bạn cũng phải giảm tiêu dùng. Điều này sẽ gây bất lợi cho kinh tế Mỹ, nước đóng vai trò quan trọng vào tăng trưởng kinh tế thế giới. Người tiêu dùng Mỹ không chỉ phải chống đỡ cho nền kinh tế Mỹ và phải gánh cả nền kinh tế toàn cầu. Quốc gia giàu nhất thế giới đang tiêu dùng quá tay và nói với những nước còn lại trên thế giới nên cảm ơn điều này vì nước Mỹ đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Những lý do xa hơn cho sự bi quan của tôi đó là tăng trưởng kinh tế ngắn hạn tại Mỹ và châu Âu. Trong quý II năm nay, tăng trưởng tại Mỹ không tích cực không phải do tăng trưởng xuất khẩu. Nhưng suy thoái ở châu Âu hay những vấn đề tại châu Á đó là: rất khó duy trì trì được mức tăng trưởng xuất khẩu ròng. Sự mạnh lên của đồng USD – không phải do lòng tin tại Mỹ đã lớn hơn mà do lòng tin tại châu Âu giảm sút – sẽ khiến vấn đề trở nên tệ hơn. Giá năng lượng giảm cũng sẽ hỗ trợ đôi chút nhưng cũng không đủ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hank Paulson hiện đang nghĩ tới một kế hoạch giải cứu mới. Kế hoạch ban đầu – mua lại hàng nghìn “tài sản có vấn đề” (những khoản nợ xấu và những sản phẩm tài chính phức tạp mà Phố Wall tạo ra) – được thiết kế đầy rẫy những vấn đề. Liệu chúng được định giá như thế nào? Nhờ cậy đến các chuyên gia ở Phố Wall, những kẻ đã đẩy chúng ta vào tình trạng lộn xộn và rủi ro trước đây? Đó là chuyện phần thắng chắc chắn thuộc về tôi.

Lo ngại chính là người đóng thuế sẽ phải cầm dao đằng lưỡi.

Áp dụng kế hoạch của người Anh, điều ông Paulson làm sau đó, là một điều tốt hơn, bao gồm việc bơm vốn vào các ngân hàng thông qua việc mua cổ phiếu ưu đãi để bảo vệ ngân hàng khỏi các khoản thua lỗ và bảo đảm cho những cổ phiếu này có tiềm năng phát triển. Đây là phương pháp mà tôi – cùng với hầu hết các nhà kinh tế Mỹ và những người có tư duy nhạy bén, giống như George Soros – đã nói rằng nước Mỹ nên áp dụng. Mỉa mai thay, Paulson không nghe chúng tôi, dường như ông ta thích nghe Gordon Brown hơn.

Nhiều vấn đề mà kinh tế Mỹ đang đối mặt hiện nay là kết quả của việc sử dụng những mô hình sai. Không may là quá nhiều thứ được lấy từ những mô hình quá mức đơn giản trong những khóa học về nguyên lý kinh tế (điển hình của việc cung cấp thông tin hoàn hảo) và cho rằng họ có thể sử dụng chúng như nền tảng của chính sách kinh tế.

Nhiều ngân hàng trung ương tập trung đặc biệt vào việc chống lạm phát, tăng lãi suất khi lạm phát gia tăng. Nhưng tôi sẽ phản đối việc các ngân hàng trung ương nhận trách nhiệm lớn hơn; họ được cho là sẽ đảm bảo sự ổn định nền kinh tế của một quốc gia. Trong khi những cơ quan tiền tệ ở Mỹ và các nước khác tập trung ổn định giá, họ đã cho phép hệ thống tài chính lãnh nhận những rủi ro đặt cả nền kinh tế vào nguy hiểm.

Cuộc khủng hoảng lần này là một bước ngoặt không chỉ đối với nền kinh tế mà còn trong tư duy kinh tế học. Adam Smith, cha đẻ của kinh tế học hiện đại, đã đưa ra lý lẽ rằng việc theo đuổi tư lợi (tạo ra lợi nhuận bằng cạnh tranh doanh nghiệp) sẽ có xu hướng thúc đẩy nhiều hơn và củng cố lợi ích cho toàn cộng đồng thông qua một "bàn tay vô hình".

Nhưng hơn 1/4 thế kỷ, chúng ta biết rằng kết luận của Smiths không thể áp dụng nếu đó là những thông tin chưa hoàn chỉnh – và tất cả các thị trường, đặc biệt là thị trường tài chính là điển hình của những thông tin không hoàn chỉnh. Lý do bàn tay vô hình dường như vô hình là vì nó không có ở đây. Việc theo đuổi tư lợi của Enron hay Worldcom đã không dẫn tới lợi ích toàn cộng đồng; và việc theo đuổi tư lợi của ngành tài chính đã đưa nền kinh tế tới bờ vực thẳm.

Không nền kinh tế hiện đại nào có thể vận hành tốt mà không có vai trò quan trọng của chính phủ. Thậm chí những thương nhân tự do hiện cũng đang quay lại với chính phủ. Nhưng điều đó sẽ không tốt hơn để có những động thái ngăn chặn suy thoái? Đây là một dạng mới của hợp tác công-tư – ngành tài chính dễ dàng thu được lợi nhuận, chính phủ bỏ được việc gánh các khoản lỗ. Chúng ta cần một sự cân bằng mới giữa thị trường và chính phủ.

Khánh Hoa
Theo New Statesman

khanhhoa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên