TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Sự phục hồi của kinh tế thế giới chưa có nền vững chắc

27-07-2009 - 11:39 AM | Tài chính quốc tế

Sự phục hồi của kinh tế thế giới chưa có nền vững chắc

Suy thoái kinh tế toàn cầu đang dần đến hồi kết, thế nhưng yếu tố cần thiết cho sự hồi phục vững bền vẫn còn thiếu.

May mắn thay, cuối cùng đà suy giảm của kinh tế toàn cầu cũng đã đến đáy. Kinh tế châu Á đang đón nhiều tín hiệu sáng sủa, khởi đầu bằng sự hồi phục của Trung Quốc, GDP trong khoảng thời gian từ tháng 4/2009 đến hết tháng 6/2009 tăng trưởng với tốc độ tính theo trung bình năm đạt 16%. Tại Mỹ và châu Âu, GDP được dự đoán sẽ ngưng giảm trong mùa hè.

Thương mại thế giới sau khoảng thời gian sụt giảm nghiêm trọng nay đang cân bằng trở lại. Các công ty đang tích hàng trong kho, tăng trưởng kinh tế toàn cầu những tháng tới sẽ hết sức ấn tượng.

Viễn cảnh này thật đáng để chờ đợi. Thế nhưng đó không phải là tất cả câu chuyện. Sự phục hồi này của kinh tế toàn cầu được xây dựng trên một cái đà không vững chắc. Yếu tố thúc đẩy từ việc hồi phục lượng hàng trong khi chỉ diễn ra nhất thời. Nguồn cầu lớn từ kế hoạch kích thích kinh tế của chính phủ sẽ không ổn định. Tại Mỹ, ngân sách đã thâm hụt 12% để bù lại sự sụt giảm về tiêu dùng. Khoảng 75% tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đến từ nhà nước, thông qua chương trình chi tiêu công hay cho vay chính thức.

Chính phủ có thể vực dậy nền kinh tế ở thời điểm hiện tại, thế nhưng khi ngân sách thâm hụt quá cao, đà phục hồi sẽ không mấy vững chắc. Cuối cùng, số nợ quá lớn sẽ hạn chế việc đưa ra thêm kế hoạch hỗ trợ tài khóa, chính trị gia từ trước đó rất lâu hẳn sẽ phản đối việc này. Lo ngại về thâm hụt ngân sách hiện nay đã trở thành tâm điểm các cuộc tranh luận chính trị tại Washington. Sự hồi phục bền vững của toàn cầu cần đến tăng trưởng mạnh và bền vững của nhu cầu cá nhân. Đáng tiếc, điều này còn lâu mới đến.

Từ trước khủng hoảng tài chính, nhu cầu toàn cầu đã hết sức méo mó. Nhu cầu thế giới phụ thuộc chủ yếu vào những nguời Mỹ mắc nợ đầm đìa: thâm hụt tài khoản vãng lai lên tới mức 6% GDP vào năm 2006. Khủng hoảng tài chính, đặc biệt là việc tín dụng thắt chặt và tài sản các hộ gia đình Mỹ thu hẹp đến 13 nghìn tỷ USD đã khiến cỗ máy tiêu dùng của người Mỹ ngưng lại và thay đổi bản chất những sự mất cân bằng trên thế giới.

Tiêu dùng giảm, sự mất cân bằng bên ngoài giảm bớt. Thâm hụt tài khoản vãng lai của Mỹ năm nay dự kiến chưa đến 3% GDP. Về phía các nước khác, thặng dư của Trung Quốc sẽ giảm một nửa so với thời đỉnh cao năm 2007 xuống còn 11% GDP vào năm 2010. Thặng dư thương mại của Đức và Nhật cũng giảm nhanh chóng.

Còn nhiều việc phải làm

Việc tái cân bằng thông qua suy thoái cũng không thật sự tốt. Tệ hại hơn, khi sự mất cân bằng giữa các nước đã giảm bớt, sự mất cân bằng trong nội tại những nước này còn đi xuống tệ hại hơn khi chính phủ đã chính thức đưa ra giải pháp. Người tiêu dùng Trung Quốc và Đức không chi tiêu nhiều hơn. Nhiệm vụ hiện nay là giảm đi những mất cân bằng nội tại mà không làm nảy sinh sự mất cân bằng ở bên ngoài.

Cho đến nay, giải pháp rất rõ ràng: người tiêu dùng Trung Quốc và nhiều nước mới nổi khác cũng như tại những nước có xu thế tiết kiệm cao nên trở thành nguồn cầu lớn hơn còn những nền kinh tế bong bóng như Mỹ nên tiếp tục phát triển theo hướng tiết kiệm và xuất khẩu.

Điều này sẽ khó khăn như thế nào? Mỗi nước cần đưa ra những biện pháp khác nhau thế nhưng có 3 tiêu chí mấu chốt cần phải được áp dụng: sự thay đổi tư duy của các nhà hoạch định chính sách kinh tế, sự phối hợp chứ không phải tách biệt về quản lý kinh tế vĩ mô và sự cải cách sâu sắc chính sách kinh tế vi mô.

Nhà lãnh đạo các nền kinh tế thật sự cần thay đổi tư duy. Quá nhiều lãnh đạo hàng đầu của kinh tế Đức mặc nhiên cho rằng định hướng phát triển nền kinh tế theo hướng xuất khẩu là không thể thay đổi được. Gần như không một lãnh đạo nào cho rằng nền kinh tế nên phát triển theo hướng nâng cao tiêu dùng nội địa. Nhà chức trách kinh tế Trung Quốc muốn chuyển hướng phát triển tiêu dùng nhưng lại ngại ngần với việc để đồng nhân dân tệ tăng giá cao hơn.

Chính sách kinh tế vĩ mô cần được phối hợp để đảm bảo việc thắt chặt tài khóa sau khi đưa ra các gói kích cầu không cản trở đà hồi phục kinh tế. Dù Ngân hàng Trung ương cho đến nay đang đưa ra chính sách thoái lui từ việc nới lỏng tiền tệ, không nhiều Bộ trưởng Tài chính đưa ra chính sách tài khóa như vậy.

Tại những nền kinh tế lớn, nhà lãnh đạo kinh tế tuyên bố họ sẽ giảm dần thâm hụt ngân sách từ nay đến năm 2011, thế nhưng chi tiết cho việc này lại chưa được đưa ra, đến chính sách cải cách thuế và giảm chi tiêu cũng không được công bố cụ thể.

Điều khó nhất sẽ là cải cách kinh tế vi mô để điều chỉnh chính sách kinh tế vi mô. Lãnh đạo kinh tế Trung Quốc nên tăng thu nhập các hộ gia đình có thể bằng việc khuyến khích tăng trưởng các ngành cần sức lao động và buộc doanh nghiệp nhà nước trả cổ tức cao hơn, ngoài ra chính phủ Trung Quốc cũng nên cải thiện hệ thống y tế và lương hưu để người dân bớt động lực tiết kiệm.

Nhật và Đức đều đã khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ bằng việc tự do hóa thị trường. Người Mỹ nên đương đầu với sự cứng nhắc đã nảy sinh từ bong bóng tài sản. Hàng triệu người với căn nhà sụt giá ngày một mạnh không thể chuyển chỗ ở để có việc làm mới.

Danh sách những việc cần làm rất dài và khả năng sai lầm rất lớn, quá trình này mất nhiều năm mới có thể kết thúc. Đó là lý do tại sao kinh tế thế giới chưa thoát khỏi khó khăn.

Theo Economist

Ngọc Diệp


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM