TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thống đốc nên dùng kính mới?

09-01-2013 - 14:43 PM | Tài chính quốc tế

Thống đốc nên dùng kính mới?

Tăng trưởng GDP danh nghĩa ổn định, lạm phát lõi sẽ được “neo” chắc

Người viết là GS Kinh tế Scott Sumner tại ĐH Bentley. Ông là tác giả blog kinh tế The Money Illusion

Năm 2012, ngày càng có nhiều tiếng nói cho rằng các nguyên tắc của ngân hàng trung ương hiện đại chưa phù hợp.

Sau thời kỳ lạm phát 1970, các NHTW lớn đều áp dụng chính sách lạm phát mục tiêu. Và trong một phần tư thế kỷ, cơ chế chính sách mới này có vẻ hoạt động tốt, góp phần khiến tăng trưởng ổn định và lạm phát thấp. Nhưng nay rõ ràng mô hình chuẩn này có cái gì đó sai lầm.

Lấy ví dụ như cuộc tranh luận về chính sách tài khóa. Lạm phát mục tiêu được cho là sẽ khiến chính sách tài khóa trọng cầu trở nên lỗi thời. Rút cục thì cả chính sách tài khóa và tiền tệ đều tác động tới một biến duy nhất: tổng chi tiêu danh nghĩa, hay như các nhà kinh tế vẫn gọi, “tổng cầu”.

Một khi NHTW đưa ra mức lạm phát mục tiêu, về cơ bản họ đang vạch ra một “con đường” cho tổng cầu. Trong hoàn cảnh ấy, kích thích tài khóa chẳng còn vai trò gì. Nhưng trong vài năm trở lại đây, cả hai phe ủng hộ và phản đối kích thích đều lớn tiếng hơn bao giờ hết.

Và bất chấp sự đồng thuận rộng rãi rằng các nền kinh tế phát triển sẽ tốt hơn nếu có thêm cầu, các NHTW dường như không muốn (hoặc không thể) đem lại sự tăng trưởng ấy.

Lạm phát mục tiêu dở ở hai điểm. Thứ nhất, nó không phải chỉ báo tốt cho mức tổng cầu hợp lý. Thứ hai, nó bị hạn chế bởi “bẫy thanh khoản”, tức giai đoạn lãi suất gần 0 và công cụ ưa thích của NHTW là lãi suất mục tiêu trở nên vô hiệu.

Mấy năm gần đây, cùng lúc NHTW Anh bị chỉ trích vì để lạm phát vượt quá mức mục tiêu và chính phủ Anh bị lên án vì thắt chặt ngân sách. Một trong hai chỉ trích trên có thể đúng, nhưng đồng thời cả hai thì không.

Hoặc là sức cầu tại Anh quá mạnh, hoặc là quá yếu, không thể cả hai. Theo ý kiến của người viết, có lẽ là sức cầu quá yếu. Lạm phát chịu ảnh hưởng của các thuế giá trị gia tăng và giá nhập khẩu nên không phải chỉ báo tốt cho sức cầu.

Lạm phát mục tiêu còn dở ở điểm nó nhắm tới tỷ lệ tăng giá, chứ không phải mức giá. Khi giá cả tại Mỹ năm 2009 giảm, Cục dự trữ liên bang không bù đắp mức thiếu hụt này bằng cách để lạm phát vượt mức mục tiêu.

Thay vào đó, FED cho rằng “cái gì đã qua thì hãy để nó qua luôn”. Điều này khiến khó hạ lãi suất thực và nền kinh tế dễ rơi vào bẫy thanh khoản.

Có vấn đề này là do khi nền kinh tế rất yếu, lạm phát mục tiêu dù là 2% cũng không tạo ra đủ kỳ vọng lạc quan để kích thích sức cầu. Vốn đã có rất nhiều tiền trong hệ thống, nên chỉ cần kỳ vọng tăng trưởng chi tiêu cao hơn là đủ đẩy tiền vào lưu thông.

Nói thế không có nghĩa nhiều biện pháp nới lỏng định lượng như vừa rồi không có ý nghĩa gì. Chúng giúp tăng giá tài sản và ngăn kinh tế suy thoái sâu hơn. Nhưng thế chưa đủ đẩy nhanh đà hồi phục. Ở eurozone, còn chẳng có cái gọi là hồi phục.

Rõ ràng các NHTW lớn trên thế giới nên thay đổi cơ chế chính sách trong năm 2013, bằng cách lấy chi tiêu danh nghĩa làm mục tiêu, thay vì tốc độ tăng giá.

Bài diễn văn ngày 11/12 của người sắp lên làm Thống đốc NHTW Anh, ông Mark Carney, tại Toronto cho thấy ngay cả trong giới NHTW cũng ngày càng quan tâm hơn tới việc thay lạm phát mục tiêu bằng GDP danh nghĩa mục tiêu.

NHTW có thể đặt ra tốc độ tăng trưởng GDP danh nghĩa 4-5% mỗi năm, và cam kết quay về xu hướng dài hạn ấy nếu chi tiêu có thiếu hoặc thừa. GDP danh nghĩa (“NGDP”) mục tiêu sẽ giúp bình ổn chu kỳ kinh doanh nhờ thắt chặt nhiều hơn so với lạm phát mục tiêu khi tăng trưởng và nới lỏng nhiều hơn khi suy thoái. Và viễn cảnh trên vẫn đạt được trong khi tỷ lệ lạm phát dài hạn không đổi.

Chính sách này còn có nhiều cái lợi nữa. Hồi năm 2008, nhà đầu tư nào cũng hiểu NGDP có thể được tạo ra nhanh chóng, nhờ đó giá tài sản giảm đỡ mạnh hơn và sức cầu cũng ổn định hơn.

Giá hiện tại của cổ phiếu, hàng hóa nguyên liệu và bất động sản chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi kỳ vọng về mức giá trong vài năm sắp tới. Đợt giá tài sản suy giảm mạnh cuối năm 2008 cho thấy NHTW sẽ không thể hành động quyết liệt để phục hồi NGDP về mức xu hướng dài hạn.

Một số người lo ngại sẽ không có “neo” đối với lạm phát nếu chúng ta chuyển sang chính sách NGDP mục tiêu. Thực tế, phần lớn các vấn nạn mà người ta quy cho lạm phát lại liên quan nhiều hơn tới việc NGDP tăng trưởng nhanh và thiếu ổn định.

Lương thường “chạy” theo tăng trưởng thu nhập quốc gia. Chừng nào tăng trưởng NGDP còn thấp và ổn định, lương và lạm phát lõi sẽ được cố định vững.

Tốc độ tăng trưởng NGDP ổn định sẽ giúp các lĩnh vực khác ra chính sách tốt hơn. Chi tiêu công sẽ phải dựa trên phân tích lợi ích-chi phí, vì người ta không còn kỳ vọng nó sẽ kích thích cầu danh nghĩa nữa.

Chi phí giải cứu các công ty phá sản sẽ rõ ràng hơn, vì rõ ràng cứu được việc làm tại những công ty này sẽ khiến việc làm mất đi ở những nơi khác. Và quan trọng nhất là các nước sẽ có thể giải quyết vấn đề nợ công mà không sợ thắt chặt chi tiêu sẽ gây ra thất nghiệp.

Minh Tuấn

tuannm

The Economist

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM