TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Trên bậc thang giá trị

20-06-2010 - 16:11 PM | Tài chính quốc tế

Trên bậc thang giá trị

Khó có thể phủ nhận rằng Trung Quốc đã dần leo lên những nấc thang cao hơn trong sản xuất nhờ một chiến lược công nghiệp hóa rõ ràng và đồng bộ

Hiện tượng công nhân Trung Quốc tại các nhà máy có vốn nước ngoài liên tục đình công đòi tăng lương trong những ngày qua đã gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước này. Dai dẳng và ồn ào nhất là các vụ đình công theo kiểu dây chuyền ở các nhà máy của tập đoàn Honda Motor (Nhật Bản).

Vụ đình công đầu tiên xảy ra ngày 17-5 tại nhà máy sản xuất bộ truyền động của Honda tại thành phố Phật Sơn tỉnh Quảng Đông, đòi tiền lương phải tăng gấp đôi, từ mức bình quân 1.000 nhân dân tệ (NDT) lên 2.000 NDT (khoảng 6 triệu đồng). Vụ đình công - mà báo China Daily gọi là “cuộc đấu tranh công nghiệp lớn nhất được phản ánh trên báo chí” đã buộc Honda phải ngừng hoạt động 4 nhà máy lắp ráp xe hơi và xe máy tại Trung Quốc.

Sau hai tuần đàm phán căng thẳng có sự tham gia của chính quyền địa phương và các nhà quản trị Honda Motor Nhật Bản, hoạt động của nhà máy được nối lại sau khi Honda đồng ý tăng lương công nhân 24-32%. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, công nhân nhà máy sản xuất ống xả gần đó, cũng của Honda, cũng đình công, tiếp đến là công nhân nhà máy sản xuất khóa điện ở Trung Sơn…

Sự nhượng bộ của Honda Motor cũng gây áp lực lên các công ty nước ngoài khác. Công ty Foxconn International (Đài Loan) chuyên sản xuất hàng điện tử cho các thương hiệu Apple, Dell, Sony, HP… cam kết sẽ tăng lương công nhân 66% từ tháng 10 tới sau khi xảy ra hiện tượng tự tử dây chuyền trong công nhân của tập đoàn ở Thâm Quyến.

Từ Honda, Foxconn, chỉ trong vài ngày, đình công lan ra các nhà máy ở sâu trong nội địa Trung Quốc như nhà máy sản xuất máy may Brothers (Nhật Bản) tại Tây An, nhà máy sản xuất ti vi LCD Chimei Innolux (Đài Loan) gần Thượng Hải hay nhà máy gia công hàng thể thao cho hãng Adidas có tên Smartball (Đài Loan) tại thành phố Cửu Giang…

Theo giới phân tích có nhiều nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này như tình trạng thiếu hụt công nhân ở Quảng Đông khiến giá lao động trở nên đắt hơn, hoặc công nhân Trung Quốc đòi được chia phần khá hơn trong sự thịnh vượng của nền kinh tế...

Tuy nhiên một sự thay đổi tiềm ẩn trong chính sách của Chính phủ Trung Quốc đã tiếp thêm sức mạnh cho công nhân. Từ khi mở cửa kinh tế ba thập niên qua, Trung Quốc làm mọi việc để thu hút đầu tư nước ngoài, kể cả việc làm ngơ trước tình cảnh khốn khó của công nhân trong các “xưởng mồ hôi”, thậm chí trấn áp những cuộc bãi công đòi tăng lương hay cải thiện điều kiện làm việc.

Nay, khi khủng hoảng kinh tế đánh sập nhiều tập đoàn nước ngoài, Trung Quốc thấy họ đã đủ mạnh để đòi phần lớn hơn trong chiếc bánh lợi nhuận. Chính phủ Trung Quốc cũng đang nỗ lực thúc đẩy tiêu dùng trong nước để bớt lệ thuộc vào xuất khẩu, thu hẹp dần khoảng cách giàu nghèo và chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng chủ động sản xuất thay cho gia công, ưu tiên sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Thực hiện chiến lược này, đồng bộ với những chính sách về công nghiệp và đầu tư, Trung Quốc còn có một lộ trình về lao động. Năm ngoái Trung Quốc ban hành bộ luật lao động mới, đem lại cho công nhân nhiều lợi thế hơn khi mặc cả với giới chủ nước ngoài.

Mới đây, Chính phủ Trung Quốc chỉ đạo các địa phương nâng lương cơ bản của người lao động từ 10-20%; lương cơ bản ở Bắc Kinh chẳng hạn tăng từ 800 NDT lên 960 NDT/người/tháng, ở Thâm Quyến là 1.100 NDT/người/tháng. Và mặc dù chính quyền Trung Quốc chưa đưa ra quan điểm chính thức nào về các vụ đình công nói trên, hôm thứ Ba 15-6, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã kêu gọi chính quyền các địa phương cải thiện điều kiện sống của công nhân nhập cư tại các đô thị.

Các biện pháp đó, trực tiếp hay gián tiếp, đã hỗ trợ cho yêu sách đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc của công nhân, giúp cho họ thêm bạo dạn trong các vụ tranh chấp với giới chủ.

Chi phí lao động cao hơn chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của các nhà đầu tư nước ngoài, làm giá cả hàng hóa tăng lên trên thị trường thế giới và, theo một số chuyên gia, có thể kích hoạt làn sóng “di cư” các nhà máy ra khỏi Trung Quốc, đến các nơi có giá lao động rẻ hơn như Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia.

Tuy nhiên, người Trung Quốc dường như không lo lắng nhiều vì họ đã có chủ đích: buộc các ngành thâm dụng lao động và công nghệ thấp như dệt may, da giày, đồ chơi trẻ em… phải chuyển tới các tỉnh “vùng sâu vùng xa” kém phát triển trong nội địa phía Tây Trung Quốc, dành vùng duyên hải có cơ sở hạ tầng tốt cho các ngành sử dụng công nghệ cao, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao như máy tính, điện thoại di động, dược phẩm...

Vương Minh (Wang Min), Giám đốc Sở Lao động và an sinh xã hội Thâm Quyến, nói: “Công ty nào không thích nghi được với sự phát triển của thành phố sẽ phải chuyển đi nơi khác”. Còn Lý Hiểu Cương (Li Xiaogang), thuộc Viện Khoa học xã hội Thượng Hải, thì cho rằng sẽ không có cuộc “di cư” nào cả vì các nước lân cận Trung Quốc có môi trường kinh doanh không thuận lợi, và Trung Quốc vẫn có lợi thế hơn hẳn nhờ thị trường nội địa khổng lồ cộng với cơ sở hạ tầng phát triển tốt và lao động có tay nghề cao.

“So với các nước lân cận, chuyển xí nghiệp vào nội địa Trung Quốc như vùng Tứ Xuyên và Trùng Khánh vẫn là lựa chọn tốt hơn cả”, James Lei, Giám đốc ngành hàng điện tử tiêu dùng của Công ty Nghiên cứu thị trường Instat, nhận định.

Làn sóng đình công ở Trung Quốc sẽ diễn tiến tới đâu, liệu các nhà đầu tư nước ngoài có cuốn gói ra đi hay không… chưa thể nói chắc được. Nhưng khó có thể phủ nhận rằng Trung Quốc đã dần leo lên những nấc thang cao hơn trong sản xuất nhờ một chiến lược công nghiệp hóa rõ ràng và đồng bộ, theo một lộ trình hợp lý và khôn ngoan. Đó là điều mà chúng ta vẫn chưa làm được sau hơn hai mươi năm đổi mới nền kinh tế.

Theo Huỳnh Hoa

Thời báo kinh tế Sài Gòn


ngocdiep