TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tài chính phi ngân hàng (Kỳ 3):

Trung gian tín dụng, không phải mỗi ngân hàng làm được!

22-12-2012 - 09:13 AM | Tài chính quốc tế

Trung gian tín dụng, không phải mỗi ngân hàng làm được!

Ngân hàng “sống” là để kết nối người thừa vốn với người thiếu vốn. Internet hứa hẹn sẽ giúp hai người này gặp trực tiếp nhau, còn ngân hàng kiểu truyền thống sẽ bị “quẳng” sang một bên.

Gặp trực tiếp dễ nói chuyện hơn

Các công ty nhỏ khó tiếp cận với tiền của các nhà đầu tư lớn. Dòng tiền của các công ty này khó dự đoán hơn các công ty lớn. Họ cũng có tỷ lệ phá sản cao hơn. Khả năng tiếp cận vốn của họ từ lâu đã làm các chính trị gia đau đầu.

Tài chính phi ngân hàng:

Tiền, không phải chỉ ngân hàng mới có 

"Thịnh" trong thế "suy" của ngân hàng 

Tháng này NYSE Euronext thông báo kế hoạch thành lập một sở giao dịch xuyên Châu Âu chuyên giúp các công ty vừa và nhỏ huy động vốn. Các nhà hoạch định chính sách rất hứng thú với khả năng chứng khoán hóa khoản vay của các công ty nhỏ, tức đóng gói nợ của nhiều công ty thành một chứng khoán duy nhất giúp đa dạng hóa rủi ro tín dụng. Tuy vậy, nhiều người cho rằng cần có chính phủ nên bảo lãnh thì thị trường này mới có thể cất cánh.

Chưa dừng lại ở đó, công nghệ đã giúp một loại hình tín dụng phi ngân hàng mới ra đời: cho vay “ngang hàng” (“peer-to-peer lender”). Các công ty dạng này không tự mình đứng ra cho vay mà tạo ra một cái “chợ” để người vay và cho vay là cá nhân gặp nhau.

Một số tập trung vào nợ; số khác giúp các nhà đầu tư thông thường đầu tư vốn cho các công ty khởi nghiệp giàu triển vọng. Số khác như MarketInvoice lại nhắm tới các khoản phải thu. Một số tập trung vào các doanh nghiệp nhỏ, số khác lại nhắm tới người tiêu dùng.

Nhiều công ty đang tăng trưởng phi mã: Zopa ra đời năm 2005 và tới nay tổng lượng tín dụng trung gian đã lên tới 250 triệu Bảng. Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, công ty cho vay “ngang hàng” Prosper của Mỹ thành lập năm 2006 và dự kiến năm 2012 sẽ trung gian được 150 triệu USD, tăng gấp đôi so với năm ngoái.

Ngành này đang trưởng thành nhanh chóng. Một số website huy động vốn cổ phần từ đám đông (equity crowfunding) như CrowdCube thu phí trên số vốn huy động giúp công ty. Những người đến sau như Symbid và Seedrs.com giúp nhà đầu tư quản lý danh mục sau khi nhà kinh doanh khởi nghiệp đã có vốn. Nền tảng cho vay tiêu dùng Ratesetter có những đặc điểm rất giống ngân hàng, như quỹ dự phòng bù đắp nợ xấu.

Nhiều cơ quan quản lý đặt nhiều hy vọng vào cho vay “ngang hàng”. Đầu năm nay, ông Andy Haldane từ NHTW Anh cho rằng các công ty khởi nghiệp có thể làm các ngân hàng hiện nay trở nên lỗi thời. Nhà đầu tư tổ chức đang tìm cách tiến quân vào mảng này khi nhà đầu tư lớn nhất của Prosper cũng đang cho vay 35 triệu USD thông qua nền tảng của hãng. CEO Dawn Lepore của Prosper nói website của ông cho lợi tức hấp dẫn và giúp tiếp cận với một hạng mục tài sản từng là lãnh địa riêng của ngân hàng.

Dù có hứa hẹn nhưng ngành này vẫn còn quá bé nếu so với các ngân hàng, và chưa trải qua những vụ sụp đổ đình đám có thể nhấn chìm uy tín. Và bất chấp những cáo buộc ngân hàng đang quá khắt khe với doanh nghiệp nhỏ, năng lực của họ thực sự rất đáng nể.

Ngân hàng có mạng lưới phân phối sâu rộng và cung cấp các dịch vụ thiết yếu với các công ty nhỏ như tài khoản vãng lai và hệ thống thanh toán. Bảo hiểm tiền gửi là một điểm cực mạnh nữa. Vấn đề bất cân xứng thông tin (người vay biết rõ về việc kinh doanh hơn người đi vay) giúp ngân hàng có lợi thế đặc biệt khi cấp vốn cho doanh nghiệp nhỏ.

“Những yếu tố then chốt như năng lực quản trị của các doanh nghiệp nhỏ là vấn đề rất khó đánh giá,” ông Markus Schaber từ Quỹ European Investment Fund nói. Quỹ thuộc sở hữu của Europeand Investment Bank này đầu tư mạo hiểm vào các công ty nhỏ và vừa. “Ngân hàng biết người kinh doanh thông qua các chi nhánh; internet khó mà bắt chước được ở điểm này.”

Con đường phía trước tương đối rõ ràng. Ngân hàng sẽ tập trung vào các khoản vay đơn giản như vay thế chấp mua nhà và giảm đầu tư vào tài sản dài hạn. Một số doanh nghiệp may mãn sẽ có khả năng lựa chọn huy động vốn ra sao. Còn các doanh nghiệp khác phải dựa vào các nguồn tài chính mới.

Rất nhiều vốn, đặc biệt là của các quỹ tài sản nhà nước, công ty bảo hiểm và quỹ lương hưu, sẽ được cho vay theo hình thức trực tiếp có hợp tác với ngân hàng. Các loại tài trợ vốn này sẽ hút bớt vốn từ các kênh trung gian truyền thống.

Đã thấy đường, nhưng trước mắt là vạn lý trường chinh

Điều này khiến một số người lo ngại. Cơ quan quản lý muốn khuyến khích đa dạng hóa nguồn vốn, nhưng họ cũng sợ rủi ro có thể dồn tích trong những “bóng tối” bên ngoài ngân hàng. Nỗi lo này có thể dịu đi phần nào với sự tham gia của các nhà đầu tư ít đi vay và có nghĩa vụ nợ dài hạn hơn như công ty bảo hiểm, quỹ lương hưu và quỹ tín dụng. nỗi lo lớn hơn là sự phát triển của tín dụng phi ngân hàng có thể không là gì so với những thử thách phía trước.

Như ở Mỹ, mọi thứ không hình thành trong vài nãm mà trong vài thập niên. Ðạo luật Glass-Steagall tạo ra một nhóm các ngân hàng chỉ giúp huy động vốn chứ không trực tiếp đầu tý. Các ngân hàng tổng hợp của Châu Âu đã vừa bảo lãnh phát hành, vừa mua hợp đồng tín dụng trong nhiều năm và đẩy các nhà đầu tư khác ra ngoài cuộc.

Thị trường trái phiếu lợi suất cao của Mỹ với các tổ chức phát hành xếp hạng thấp ra đời vào những năm 80, trong khi thị trường này tại Châu Âu khó nhỏ bé và manh mún. Thị trường thống nhất của Mỹ từ lâu đã cung cấp dối dào thanh khoản cho cả nhà đầu tư và tổ chức phát hành. Các nhà đầu tư tổ chức Châu Âu phải đợi tới khi đồng euro ra đời năm 1999 mới có một thị trường với quy mô cỡ ấy.

Bù đắp thiếu hụt tín dung khi ngân hàng rút vốn là vấn đề sống còn. Không thể giải quyết vấn đề ấy thật nhanh. Vì thế dù con đường phía trước đã rõ, nhưng cho đến nay e là việc đi lại chưa hẳn đã thuận buồm xuôi gió.

Minh Tuấn

tuannm

Theo Trí thức trẻ/The Economist

Trở lên trên