TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil sẽ thay Mỹ làm đầu tầu tăng trưởng kinh tế thế giới

17-07-2009 - 16:32 PM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil sẽ thay Mỹ làm đầu tầu tăng trưởng kinh tế thế giới

Kinh tế nhóm BIC bao gồm Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc tăng trưởng càng mạnh, sự phục hồi của kinh tế toàn cầu sẽ đến nhanh hơn.

Trong số 15 nền kinh tế lớn nhất thế giới, chỉ duy nhất 2 nền kinh tế dự kiến sẽ tăng trưởng trong năm 2009: Trung Quốc và Ấn Độ. Chính phủ Brazil vẫn khăng khăng kinh tế nước này có thể tăng trưởng dương trong năm 2009, dù vậy các chuyên gia dự báo của nước ngoài không mấy ủng hộ quan điểm này. Nên gọi 3 nước này là BICs. Chuyên gia kinh tế trưởng Jim O'Neill thuộc Goldman Sachs đã xếp 4 nước thuộc nhóm nền kinh tế mới nổi lớn bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Nga.

Giữa tháng 6/2009, lãnh đạo 4 nền kinh tế thuộc nhóm BRIC tổ chức buổi họp thượng đỉnh. Tuy nhiên Nga, một đất nước giàu tài nguyên, nền kinh tế yếu kém và dân số ngày một thu hẹp, đang đứng ở vị thế khác hẳn so với nhóm nước còn lại.

Kinh tế Nga năm nay sẽ có một năm kinh hoàng, Ngân hàng Thế giới dự báo GDP năm 2009 có thể tăng trưởng âm 7,9%, thấp hơn rất nhiều so với bất kỳ nước nào trong nhóm 15 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trước khi thị trường tài chính khủng hoảng, nhiều lãnh đạo các nền kinh tế trong nhóm BRIC tự tin khi nói đến lý thuyết decoupling tạm dịch là “tách biệt”, cụ thể kinh tế của nhóm nước này không phụ thuộc vào biến động kinh tế Mỹ.

Người ta đã không còn có thể tiếp tục nói đến lý thuyết đó nữa khi thương mại toàn cầu sụt giảm, không một nước nào trên thế giới tránh khỏi khủng hoảng. Dù vậy với lực lượng dân số lớn và tầng lớp trung lưu ngày một phình to, nhóm nước BIC cho đến nay chịu ảnh hưởng không quá lớn.

Lý thuyết “decoupling” đang bắt đầu xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Ông Nandan Nilekani, người đang chuẩn bị rời chức vụ chủ tịch của công ty công nghệ Infosys để chuyển sang làm việc cho chính phủ, nói đến lý thuyết "tactical coupling" tạm dịch “tách biệt chiến thuật” và "strategic decoupling" tạm dịch “tách biệt chiến lược”. Đó là ngày nay không một ai có thể tránh được ảnh hưởng ngắn hạn của khủng hoảng toàn cầu, tuy nhiên câu chuyện tăng trưởng nhóm 3 nước BIC vẫn còn nguyên ý nghĩa.

Nếu nhóm nước BIC vẫn có thể tăng trưởng trong khi kinh tế Mỹ và châu Âu đi xuống, thời kỳ Mỹ thống trị trong vai trò lực đẩy chính của kinh tế toàn cầu sẽ chấm dứt.

Chuyên gia kinh tế O'Neill thuộc Goldman Sachs cho rằng kinh tế Trung Quốc sẽ có thể có quy mô vượt Mỹ trong chưa đầy 20 năm, và nhóm nước BRIC sẽ có sức mạnh kinh tế tương đương G7 bao gồm cường quốc phương Tây và Nhật.

Điều này nhìn qua có vẻ là tin tức không mấy tốt lành đối với Mỹ - và chắc chắn điều này sẽ mang lại không ít vấn đề trên phương diện chính trị. Xét từ góc độ kinh tế, sự đi lên của nhóm nước BIC có thể mang yếu tố hỗ trợ phần nào giúp nước Mỹ thoát khỏi rắc rối hiện nay.

Những câu chuyện xoay quanh việc nước Mỹ để mất vị thế hàng đầu thường được nói đến trong sự so sánh với thời kỳ Đế chế La Mã. Khi Đế chế La Mã sụp đổ, suốt nhiều thế kỷ không có một tiến bộ nào về công nghệ, châu Âu rơi vào Thời kỳ Đen tối. Việc các cường quốc kinh tế thế giới “thịnh” và “suy” từ thời kỳ bình minh của chủ nghĩa tư bản thế kỷ 17 là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Quyền lực đã có thay đổi tương đối, trong một số trường hợp dẫn đến xung đột, tuy nhiên điều kiện sống đã cải thiện qua thời gian, kể cả tại những nước đã để mất vị thế hàng đầu về quyền lực như Anh.

Vì vậy khi sự thống trị về kinh tế của Mỹ đang giảm bớt, điều này không có nghĩa mọi chuyện đã trở nên tệ hại. Mỹ vẫn giữ được nhiều thế mạnh: những trường đại học đỉnh cao, hàng triệu người nhập cư đầy tham vọng, một nền văn hoá đánh giá cao sự mạo hiểm – không một nước nào có thể sánh được với Mỹ trên phương diện này. Nước Mỹ không đứng đầu về mọi mặt không có nghĩa Mỹ đã mất đi khả năng cạnh tranh.

Trên thực tế, sau khủng hoảng, Mỹ có thể có khả năng cạnh tranh tốt hơn. Sự thống trị của nước Mỹ những năm gần đây là “ân huệ” đối với nhiều nước. Nhiều nước đã quá quen với việc bán hàng cho người tiêu dùng Mỹ và rót vốn vào thị trường Mỹ để đồng tiền sinh lời.

Tất cả những yếu tố trên đẩy USD mạnh, công việc kinh doanh của các công ty xuất khẩu Mỹ ngày một khó khăn, ngoài ra họ cũng hết sức chán nản với số nợ lớn đã là nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng tài chính.

Hiện nay, không một đối tượng nào bên ngoài nước Mỹ sẵn lòng cho Mỹ vay nhiều tiền bởi Mỹ đã trở thành nước vay tiền và tiêu tiền nhiều nhất thế giới. Tuy nhiên từ bài học của nước Mỹ chúng ta có thể thấy một nước không thể nào vay và chi tiêu mãi mãi.

Ở một thời điểm không xa, Mỹ sẽ phải tự lập về tài chính hoặc ít nhất tiến gần hơn tới khả năng đó so với hiện nay. Để giúp nước Mỹ mới đầy căn cơ tiết kiệm không ảnh hưởng quá mạnh tới kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng của sự thay đổi này đối với toàn cầu còn lớn hơn đối với Mỹ, một nước nào đó cần đứng ra bù lại sự sụt giảm về nhu cầu.

Cho đến nay, châu Âu và Nhật chịu ảnh hưởng nặng nề từ khủng hoảng kinh tế hơn Mỹ và cho đến nay, lực lượng dân số già và chậm tăng trưởng sẽ không đủ để khiến tiêu dùng tăng trưởng tốt. Nhóm nước BIC sẽ là ứng cử viên nặng ký cho việc này.

Quy mô của nhóm nước này vẫn còn quá nhỏ để có thể bù đắp được thiếu hụt, tính tổng GDP của ba nước này chưa bằng một nửa so với Mỹ. Dù vậy, kinh tế nhóm nước này đang tăng trưởng nhanh, kinh tế BIC tăng trưởng càng mạnh, sự phục hồi của kinh tế toàn cầu sẽ đến nhanh hơn.

Theo Time

Ngọc Diệp


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM