TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Trung Quốc cần lắm một cuộc suy thoái

06-08-2011 - 10:07 AM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc cần lắm một cuộc suy thoái

Thảm kịch đường sắt Ôn Châu khiến ít nhất 39 người thiệt mạng là một hồi chuông cảnh tỉnh rằng Trung Quốc cần điều chỉnh tốc độ tăng trưởng chậm hơn. Có lẽ những gì Trung Quốc thực sự cần là... một cuộc suy thoái.

Thần kỳ và thảm kịch

Không nghi ngờ gì rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ không bao giờ mong muốn suy thoái xảy ra. Họ đã hạ thấp mục tiêu tăng trưởng GDP hàng năm xuống mức 7%/năm, nhưng nhu cầu cấp bách của việc tạo công ăn việc làm để tránh những bất ổn xã hội đã khiến mức tăng trưởng luôn cao hơn dự kiến. Những gì Trung Quốc đóng góp cho tăng trưởng toàn cầu đã khiến các nhà đầu tư quốc tế rùng mình khi nhận thấy dấu hiệu yếu kém trong nền kinh tế nước này.

Trong vài tháng trở lại đây, mối quan tâm này ngày càng tăng trong bối cảnh các cuộc tranh luận về tình trạng nợ của Trung Quốc ngày càng trở lên gay gắt. Vấn đề được đặc biệt quan tâm là tỷ lệ nợ của chính quyền địa phương khi xây dựng cầu cống, đường nhựa và cao ốc văn phòng sang trọng, đây là một phần trong kế hoạch kích thích kinh tế của nước này sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Văn phòng Kiểm toán Quốc gia ước tính tổng cộng các khoản nợ vào khoảng 10.700 tỷ nhân dân tệ (1.660 tỷ USD), tương đương 27% GDP năm 2010.

Điều này vẫn chưa cho thấy rõ mức nghiêm trọng của vấn đề. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết 1/3 con nợ là chính quyền các địa phương với tổng số tiền khoảng 14. 400 nhân dân tệ vào cuối năm 2010. Nhưng vấn đề là không ai nghĩ tới việc làm thế nào để trả những khoản nợ này.

Công nhân dọn dẹp đống đổ nát sau tai nạn tàu cao tốc kinh hoàng ở Ôn Châu, Trung Quốc vào tháng trước.

Theo Dragonomics GaveKal, một công ty nghiên cứu, Trung Quốc hoàn toàn không giống Hy Lạp: Không phải là một cuộc khủng hoảng nợ toàn diện. Các nhà kinh tế nước này cố giữ tổng nợ của chính phủ ở mức giữa 60% và 90% GDP.

Nhưng các khoản nợ địa phương chỉ chiếm khoảng 25% đến 30% nợ công của Trung Quốc và có doanh thu ở lĩnh vực kinh doanh công cộng. Điều đó, kết hợp với sự tăng trưởng mạnh mẽ thì khả năng vỡ nợ trên phạm vi toàn quốc là rất thấp.

Hầu hết các khoản nợ của các tổ chức nhà nước khác (ngân hàng nhà nước). Một khi con nợ vỡ nợ thì câu hỏi được đặt ra là thị trường sẽ phản ứng như thế nào và chính phủ sẽ phản ứng ra sao? Nếu các ngân hàng cần tái cơ cấu vốn, họ có khả năng sẽ nhờ chính phủ giúp đỡ, và thực hiện trực tiếp bằng cách chuyển vào bảng cân đối kế toán, hoặc thông qua các dịch vụ chia sẻ công cộng được hỗ trợ bởi các doanh nghiệp nhà nước. Cho dù bằng cách nào thì người nộp thuế cũng là người phải gánh chịu.

Có thể ổn định không?

Tuy nhiên, mối quan tâm thực sự là Trung Quốc, đang quyết tâm giữ tỷ lệ thất nghiệp ở mức ổn định, gian lận thông qua các kẽ hở trong các bảng cân đối kế toán của các ngân hàng và chính quyền địa phương mà không có bất cứ ai chịu trách nhiệm về toàn bộ sự lộn xộn này.

Nếu quyết định cho vay xấu không đi kèm với các hậu quả, các ngân hàng sẽ kết thúc sự tụt lùi nghiêm trọng trong nỗ lực hoạt động trên các điều khoản thương mại, không chính trị của họ. Các quan chức địa phương tham nhũng, gian lận, câu kết bỏ túi những khoản tiền lớn sẽ không được phơi bày. Trong trường hợp đó, vấn đề trước mắt là nên đứng yên, tăng trưởng không phải là giải pháp.

Sai lầm trong gắn kết xã hội và lỗ hổng trong chiến lược phát triển kinh tế của nhà nước đã lộ rõ. Làn sóng giận dữ trên các website Trung Quốc về vụ tai nạn tàu cao tốc ở Ôn Châu vào ngày 23/7 là một ví dụ điển hình. Các quan chức tìm cách đổ lỗi vụ tai nạn cho nguyên nhân khách quan những thực tế đây là "lỗ hổng nghiêm trọng trong thiết kế các thiết bị tín hiệu".

Hệ thống đường sắt là trọng tâm của kế hoạch kích thích kinh tế năm 2009, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu các dự án ưu tiên chi tiêu với hậu quả gây chết người này đã được qua kiểm soát chất lượng chưa?

Các nhà phân tích dự báo rằng sẽ có những hậu quả sâu rộng. Trong một báo cáo vào tuần trước, Citigroup cho biết thảm kịch đường sắt nhắc nhở chính phủ Trung Quốc phải có biện pháp kiềm chế mức tăng trưởng GDP trong những năm tới, coi đó là "thời gian để khắc phục những vấn đề của sự tăng trưởng nhanh chóng nhân tạo."

Suy thoái hoặc khủng hoảng

Những gì có lợi cho Trung Quốc bây giờ là suy thoái nếu không hậu quả sẽ là khủng hoảng. Brad Jones, nhà chiến lược đầu tư Châu Á tại Deutsche Bank, nhấn mạnh khoảng thời gian giữa 1790 và chiến tranh thế giới thứ I, GDP của Mỹ giảm 3 năm một lần, đó là quá trình "thanh lọc và đổi mới", chu kỳ cuối cùng đã đặt nền tảng cho quyền bá chủ của kinh tế Mỹ.

Trung Quốc đã bỏ đi một số "đầu gỗ mục" kinh tế trong cuối những năm 1990 với cuộc cải cách doanh nghiệp nhà nước và sau đó là quyết định gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Tuy nhiên, trong hơn ba thập kỷ qua, quỹ đạo đi lên của đất nước này xuất hiện một số lỗi, khiến nguy cơ về một trận đại hồng thủy trong kinh tế tăng cao.

Ông Jones nói: "Bạn chỉ có thể chọn suy thoái kinh tế nhỏ và thường xuyên, hoặc một cuộc khủng hoảng lớn". "Bạn không thể chọn 'không'. Các nền kinh tế không làm việc theo cách đó".

Theo Bích Ngọc

Diễn đàn Kinh tế Việt nam / WSJ

thuthuy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên