TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tuần lễ phim kinh dị

06-08-2011 - 23:10 PM | Tài chính quốc tế

Tuần lễ phim kinh dị

Kinh tế Mỹ như bị zombie cắn, Eurozone bị ma cà rồng hút cạn máu, ngay cả các nền kinh tế mới nổi cũng như bị “ma nhập”: đầu tiên sốt cao, rồi sau đó lịm dần.

Bất kỳ fan phim kinh dị nào cũng biết lúc đáng sợ nhất là khi mọi thứ … quá im lặng. Ba tháng trước, kinh tế thế giới đang hồi phục, cổ phiếu lên giá và các NHTW đang lên kế hoạch trở về trạng thái hoạt động bình thường.

Thế rồi thế giới như đang chứng kiến cả đoàn diễn viên phim kinh dị lên sân khấu. Kinh tế Mỹ bắt đầu ngật ngưỡng như mới bị zombie cắn. Từng nước một trong khu vực đồng tiền chung Châu Âu (eurozone) như đang bị một con ma cà rồng hút cạn máu không chút xót thương. Kể cả những nền kinh tế mới nổi có vẻ như khỏe mạnh cũng có dấu hiệu bị “ma nhập”: đầu tiên là lên cơn sốt, rồi cứ thế lịm dần. Có lẽ cái đáng lo nhất là những người “trảm yêu trừ ma” vừa phân tán, vừa thiếu tổ chức, nếu không muốn nói là chẳng thấy đâu.

“Tôi không thấy có nền kinh tế phát triển nào đang thực sự làm cái gì đó để thúc đẩy tăng trưởng và việc làm,” cố vấn kinh tế cao cấp George Magnus từ UBS nói. “Vừa là khủng hoảng nợ công, vừa là khủng hoảng chính trị.”

Nhạc nền cho bộ phim kinh dị này chính là tiếng violon ré lên khi tình tiết đến chỗ bước ngoặt. Giá cổ phiếu lao dốc trên toàn thế giới khi nhà đầu tư tháo chạy khỏi các tài sản rủi ro. Chênh lệch lợi suất của trái phiếu Tây Ban Nha và Italy rộng thêm cho thấy thị trường ngày càng bi quan về kế hoạch giải cứu Hy Lạp của eurozone.

Con ma cà rồng Châu Âu đang xà xuống một nạn nhân mới. Cho đến nay, Italy đang giúp các nước khác trong eurozone cứu Hy Lạp. Nhưng có vẻ như họ đang từ vị cứu tinh biến thành nạn nhân.

Ông Simon Johnson, cựu Kinh tế trưởng tại Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và hiện đang công tác tại Học viên công nghệ Massachusetts (MIT), lưu ý đến những điểm tương đồng với khủng hoảng tài chính Châu Á 1997-98. Đầu tiên Hàn Quốc cho Thái Lan vay để giúp vượt qua khủng hoảng tiền tệ giữa năm 1997, thế rồi chính nước này phải xin IMF giải cứu vào cuối năm.

“Khả năng Italy và Tây Ban Nha rớt khỏi khu vực an toàn ngày càng cao,” ông Johnson nói. “Kết quả tự nhiên sẽ là một chuỗi hoảng loạn, vốn tháo chạy trên quy mô lớn từ nước này tới nước khác, và vỡ nợ.”

Không chỉ tương lai, hiện tại cũng có vô số điều đáng lo. Khảo sát ý kiến của các giám đốc mua hàng tại Mỹ cho thấy sản lượng ở cả hai khu vực dịch vụ và công nghiệp đều đang tăng trưởng chậm lại rõ rệt. Tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý II chỉ là 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Hy vọng đang yếu dần khi ngay cả cái tin số việc làm tăng trưởng “mạnh” thay vì “cực mạnh” (nhưng vẫn dưới xu hướng dài hạn) lại được tính là tin tốt.

Những tuyên bố rằng gói kích thích tài khóa gây ra hiện tượng thoái lui đầu tư tư nhân có vẻ ngày càng đáng ngờ. Chính phủ đang rút lui khỏi nền kinh tế, để lại một khoảng trống sản lượng (output gap) cực lớn mà giới doanh nghiệp sẽ phải lấp đầy. Ấy vậy mà họ vẫn không muốn chui ra khỏi cái vỏ ốc của mình. Trong khi đó, ông Magnus nói đòn thắt chặt sớm của Anh có vẻ ngày càng rủi ro hơn khi GDP chỉ tăng trưởng có 0,2% trong quý II, và 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Đợt phục hồi ấn tượng kể từ năm 2009 về cơ bản đã kết thúc,” ông nói thêm.

Tình hình tại nhiều thị trường mới nổi, ít nhất là ở Châu Á và Châu Mỹ Latin, vẫn khác hoàn toàn so với các nước giàu. Nhưng nước nào tăng trưởng càng nóng thì càng có nguy cơ “lạnh đột ngột”.

Nhu cầu các yếu tố đầu vào yếu đi có thể dội một gáo nước lạnh vào các nước sản xuất hàng hóa cơ bản như Brazil. Giá nguyên liệu thô tăng mạnh cùng luồng vốn nước ngoài dồi dào đã khiến kinh tế nước này tăng trưởng quá nóng và giá tài sản tăng tới mức không thể hiểu nổi.

Với các nước giàu, giới lãnh đạo của họ biết phải làm gì: ở eurozone, cần ổn định vấn đề nợ công; ở Mỹ, Anh và Nhật Bản, cần tăng trưởng. Nhưng không có mấy tín hiệu cho thấy họ đang đi đúng hướng. Giới chính trị Châu Âu đang chúc tụng lẫn nhau vì sau 18 tháng ròng cãi vặt họ đã có thể cùng ngồi lại và thành lập một quỹ giải cứu với mục đích cách ly Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha.

Trong cuộc phỏng vấn cuối tuần trước với Financial Times, Tổng giám đốc IMF Christine Lagarde lên tiếng bảo vệ quá trình hoạch định chính sách chậm chạp của eurozone: “Khi bạn để 17 nền dân chủ cùng sử dụng chung một đồng tiền … rất giống như một cuộc đua giữa trò chơi dân chủ và kỳ vọng thị trường,” bà nói. “Rút cục thì thể nào nền dân chủ cũng thắng.”

Nhưng than ôi, thị trường có vẻ thích sự thống nhất hơn là những tiến trình theo hiến định. Trong một phát biểu có phần ngược đời, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu José Manuel Barroso tự tách mình khỏi cái không khí lạc quan của Châu Âu để phàn nàn rằng trong nội bộ eurozone đang có những “cuộc trao đổi thiếu kiềm chế”. Ông nói thêm: “giới đầu tư đang ngày càng nghi ngờ về khả năng phản ứng của eurozone trước cuộc khủng hoảng hiện nay”.

Lời đay nghiến chua cay nhất là từ một bài nghiên cứu đầy tính nhạo báng của người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của công ty quản lý quỹ Ashmore, ông Jerome Booth. Ông Booth nói cả Mỹ và Châu Âu đang giải quyết khủng hoảng nợ theo năm giai đoạn của sự thống khổ mà chuyên gia tâm thần học Elisabeth Kübler-Ross đã vạch ra: chối bỏ, giận dữ, điều đình, xuống thang và chấp nhận.

Các nước giàu như đang thấy một xác chết nằm trong bếp nhà mình, đó là cái chết của những nền kinh tế có tỷ lệ đòn bẩy quá cao, thế mà họ vẫn chối bỏ. Về phần mình, eurozone phủ một tấm ga lên xác chết rồi lờ nó đi. “Cũng hiểu được là thể nào họ cũng chối, nhưng không may là máu sẽ thấm qua tấm ga và làm hỏng đôi giày của họ,” ông Booth viết.

Một quan chức tại Washington nói người Châu Âu thường còn bổ sung thêm một giai đoạn nữa của sự thống khổ: đó là đi nghỉ. Ít nhất Thủ tướng Tây Ban NhaJosé Luis Rodríguez Zapatero đã hoãn kỳ nghỉ của mình khi giá trái phiếu Tây Ban Nha và Italy rớt sâu.

Những người khác “an nhiên tự tại” hơn. Thủ tướng Đức Angela Merkel đang đi nghỉ và sẽ không tham dự buổi họp nội các hàng tuần (dù sao thì vấn đề Tây Ban Nha và Italy cũng sẽ không được bàn tới). Chỉ tới thứ 6 này bà Merkel mới hội đàm với Pháp và Tây Ban Nha về sự phát triển của thị trường vốn.

Giới đầu tư lại càng hoảng hơn khi không biết ECB có đang mua trái phiếu Tây Ban Nha và Italy hay không. Những bàn cãi về việc mở rộng thể thức cho vay cứu trợ của eurozone vẫn chưa đi đến đâu.

Ông Ted Truman, cựu quan chức Bộ Tài chính Mỹ và FED, hiện đang công tác tại Viện kinh tế quốc tế Peterson, nói: “Người Châu Âu lúc nào cũng thích chơi trò đuổi bắt. Họ cần phải đi trước một bước và giải quyết vấn đề bằng những biện pháp mạnh mẽ.”

Minh Tuấn

ngocdiep

Theo Trí thức trẻ/WSJ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên