TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Vấn đề bảo hộ trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20

02-04-2009 - 10:29 AM | Tài chính quốc tế

Vấn đề bảo hộ trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20

Thương mại quốc tế có thể sụt giảm mạnh thêm nữa vì chủ nghĩa bảo hộ.

Thương mại thế giới, động lực của tăng trưởng, đã suy giảm nhanh nhất kể từ chiến tranh thế giới thứ hai.

 

Trong một báo cáo ra ngày 23/3, WTO dự đoán kim ngạch thương mại thế giới, tăng 6% năm 2007 và 2% vào năm ngoái, sẽ giảm tới 9% trong năm nay. Sự suy giảm tồi tệ nhất là với các nước giàu, với xuất khẩu giảm 10%, nhưng thậm chí các nước đang phát triển, vốn có xuất khẩu tăng trung bình 15% mỗi năm từ 2000 đến 2008, cũng sẽ chứng kiến xuất khẩu giảm 2-3% trong năm nay.

 

Trước khi có những dự đoán mới nhất này, các nhà kinh tế đã kỳ vọng thương mại toàn cầu sẽ giảm mạnh hơn năm 1982, lần cuối cùng nó co lại, dù chỉ ở mức nhẹ. Giờ tình hình tồi tệ hơn nhiều so với vài tháng trước.

 

So với những năm gần đây, tình hình hiện nay khác hẳn. Trong những năm bùng nổ từ 1998 đến 2008, khối lượng thương mại tăng 5,7% mỗi năm, bỏ xa tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới khoảng 3% thời kỳ đó. Giờ gần như thương mại của toàn thế giới đều sụt giảm đến chóng mặt, còn mạnh hơn cả tốc độ giảm GDP. Trong số 45 quốc gia World Bank có dữ liệu thương mại tháng 1, tốc độ giảm xuất khẩu trung bình so với 1 năm trước đó lên tới 32%, và 37 nước có xuất khẩu giảm hơn 25%. Sự suy giảm quét qua một vùng rộng lớn, với xuất khẩu giảm tại cả nước giàu lẫn nước nghèo. Xuất khẩu từ Arghentina giảm 36% trong tháng 1. Số liệu tương tự tại Canada là 35%, Chile là 41% và Nhật Bản là 35%.

 

Lý do hiện nay đã quá rõ. Cuộc suy thoái tồi tệ nhất từ gần 80 năm nay gây ra sự suy giảm cầu hàng hóa ở khắp mọi nơi. Khoản dự tính thiếu hụt tài chính thương mại 100 tỉ USD, đứng sau khoảng 90% thương mại thế giới, càng làm tình hình tồi tệ hơn. Sự đồng bộ và tốc độ sụt giảm thương mại của các quốc gia trên toàn thế giới thật hãi hùng.

 

Các nhà kinh tế học tin rằng lý do của sự sụt giảm mạnh và toàn diện này còn nằm ở sự thay đổi bản chất thương mại thế giới trong ba thập kỷ qua, theo sau sự gia tăng chuỗi cung toàn cầu. Khi David Ricardo cho rằng lợi thế tương đối là nền tảng của thương mại, ông quan niệm các quốc gia chuyên môn hóa vào một sản phẩm, ví dụ như rượu vang hay quần áo.

 

Giờ đây, họ không tập trung nhiều vào sản phẩm, mà là một hay nhiều bước của quá trình sản xuất, theo các nhà kinh tế gọi là “chuyên môn hóa theo chiều dọc”. Chuyên môn hóa theo chiều dọc đã tăng khoảng 30% và đóng góp một phần 3 cho tăng trưởng thương mại trong hai ba chục năm gần đây.

 

Chuyên môn hóa theo chiều dọc khiến thương mại tăng nhanh hơn. Trước đây, một máy kéo làm ở Mỹ sẽ dùng thép và linh kiện Mỹ: nó chỉ đóng góp cho thương mại nếu thành phẩm được xuất khẩu. Bây giờ chiếc máy kéo đó có thể dùng thép từ Ấn Độ được đúc tại Mexico, trước khi được xuất khẩu đến Tanzania. Chuỗi cung toàn cầu tăng lượng thương mại quốc tế tham gia sản xuất nên một thành phẩm và chuyển đến người tiêu dùng cuối cùng.

 

Mặt tiêu cực là, nếu trước đây, sự sụt giảm lượng cầu làm giảm sản lượng trong nước trước tiên, và chỉ có ảnh hưởng phái sinh đến xuất khẩu của các nước khác do giảm thu nhập trong nước, còn giờ nó ngay lập tức tác động đến kim ngạch thương mại của vài nước. Cơ chế tương tự làm thuơng mại tăng nhanh kể từ đầu những năm 80 giờ đang khuêch đại mức ảnh hưởng của sự sụt giảm lượng cầu tới thương mại, điều này giải thích cho sự suy giảm thương mại to lớn ở khắp mọi nơi.

 

Rắc rối hơn, chủ nghĩa bảo hộ đang gia tăng và có nguy cơ khiến khủng hoảng càng thêm nghiêm trọng. Khi các lãnh đạo G20 nhóm họp tại London ngày 2/3, họ có thể sẽ nhắc lại tuyên bố vào tháng 11 để tránh sai lầm của thập kỷ 30. Người ta hy vọng họ sẽ hứa không dựng lên các hàng rào thương mại vốn đã giảm dần trong hàng thập kỷ qua nhờ những cuộc đàm phán đa phương phức tạp. Nhưng chẳng ai giữ lời hứa trong cuộc gặp lần trước.

 

World Bank tính toán có tới 47 hành động hạn chế thương mại do 17 trên 20 thành viên G20 tiến hành. Vài nước đã tăng thuế, bao gồm Ấn Độ, Nga và Ecuador. Các nước châu Âu và Mỹ trợ cấp ngày càng nhiều cho các ngành công nghiệp đang lao đao, với áp lực ngầm tới các công ty phải tạo việc làm “tại nước nhà”, có thể với cái giá phải đóng cửa các cơ sở hiệu quả hơn ở nước ngoài.

 

Tuy vậy, việc áp thuế toàn diện như thời 1930 khó có thể xảy ra, một phần vì các thỏa thuận hiện nay của WTO hạn chế mức tăng thuế. Một vài người cũng lập luận rằng sự toàn cầu hóa chuỗi cung khiến chủ nghĩa bảo hộ truyền thống, dưới dạng tăng thuế bán buôn, khó thực hiện hơn so với thời phần lớn hàng hóa được sản xuất bằng đầu vào trong nước thay vì nhập khẩu. Vì tăng thuế nhập khẩu có thể cuối cùng lại gây hại tới những nhà sản xuất trong nước có đầu vào nhập khẩu.

 

Cho đến nay, chuỗi cung đó dường như vẫn không bị ảnh hưởng, một phần nhờ giá dầu giảm mạnh. Nếu nó tồn tại được qua thời khủng hoảng, nó sẽ giúp thương mại toàn thế giới cùng hồi phục. Nhưng nếu chủ nghĩa bảo hộ mạnh thêm nữa sẽ có nguy cơ chặn đứng đầu tàu tăng trưởng của kinh tế thế giới.

 

Ngô Minh Tuấn

Theo Economist

 

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM