TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

“Văn hóa Thưởng” của ngành tài chính cần được duy trì!

25-07-2009 - 11:08 AM | Tài chính quốc tế

“Văn hóa Thưởng” của ngành tài chính cần được duy trì!

“Văn hóa Thưởng” tại khu vực tài chính đã bị nhiều chuyên gia kinh tế nổi tiếng như Paul Krugman của New York Times, Martin Wolf công kích mạnh mẽ.

David Blake, giám đốc một công ty quản lý tài sản đã phản bác ý kiến trên.

Chữ T chứa đựng tất cảnỗi căm hờn mọi người dành cho ngành tài chính. Văn hóa Thưởng là cách nhanh chóng vàtiện lợi để lýgiải cái gìđã xảyđến với thị trường. Khi người ta cố tìm kiếm nguyên nhân cho những thảm họa suốt hai năm qua, họ tập trung vào rủi ro lớn vì những khoản thưởng hậu.

Khi Quốc hội muốn trừng phạt PhốWall, họ đe dọa lấyđi tiền thưởng của những con người lao động nơiđây. Khi chính phủ Anh muốn cho thấy mình mạnh tay với khu 1 dặm vuông (the City), họ bảo Ngài David Walker viết ra một bản báo cáo đề nghị chia thưởng trong nhiều năm thay vì cùng một lúc.

Khi các nhà bình luận muốn nói nên điều hành ngân hàng thếnào, họ cảnh báo về khoảng cách lớn giữa lợi ích của cổ đông và nhà quản lý cứ như thể các công ty tài chính vắng mặt người sở hữu (thực tế họ còn xuất hiện nhiều hơn so với các ngành khác vì đa phần thưởng là dưới dạng cổ phiếu và một phần lớn các công ty này do người lao động sở hữu.)

Trong một xãhội lịch sự, không ai muốn nói thẳng ra rằng mình không thích người khác kiếm tiền nhiều hơn mình, nhưng rõ ràng đó là một phần của sự bất mãn, nó vẫn ở đó ngay cả khi ngân hàng không được cứu trợ bằng khoản tiền khổng lồ từ người nộp thuế.

Người ta sẽ không nói “đáng lẽgiao dịch viên trái phiếu không thể kiếm được 10 triệu đô la” mà nói “đáng lẽ giao dịch viên trái phiếu không nên kiếm được 10 triệu đô la”.

Thứnhất, tại sao thưởng, thay vì tổng sốtiềnnhận được lại là trung tâm của sự chú ý, tới cái mức mà một số ngân hàng bị hạn chế thưởng đơn giản chỉ cần tăng gấp đôi lương cơ bản cho các nhân viên chủ chốt?

Ngoài ngành tài chính, thưởng chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng thu nhập vì mọi người cần đảm bảo luồng thu nhập của mình. Số tiền nhận thêm cũng khá, nhưng ở đa phần công việc, tiền thưởng chưa đến được 10%.

Ngành tài chính thì khác, một phần vì kể cả khi được điều hành hợp lý hơn trong những năm gần đây, doanh thu vẫn biến động mạnh. Các công ty cần linh hoạt giữ lương cố định thấp để phòng trường hợp xấu.

Nhưng điều đó cũng có nghĩa rằng khi mọi chuyện suôn sẻ, thưởng cũng tăng rất mạnh.

Đa phần mọi người ở các ngân hàng đầu tư lớn đều không nghĩ đến thưởng. Chỉ đến cuối năm họ mới được thông báo là mình được trả bao nhiêu và tiền lương họ nhận được hàng tháng thực chất là đã lĩnh trước khoản đó.

Dù vậy tổng số tiền nhận được vẫn khó mà tưởng tượng nổi đối với người ngoài cuộc. Nhưng nếu người làm việc không nhận được tiền, thì ai sẽđược nhận?

Ví dụ như Goldman Sachs, có lẽ là ngân hàng đầu tư thành công nhất trong những năm vừa qua. Trong quý II, doanh thu của Goldman là 13,76 tỷ đô la. Nếu là một tờ báo, doanh thu khổng lồ đó đáng lẽ đã phải chi cho in ấn, phát hành, v.v…

Nhưng ở Goldman, chi phí tương ứng chỉ vào khoảng 2 tỷ đô la. Vì thế có tới hơn 10 tỷ đô la được phân chia giữa cổ đông và nhân viên. Goldman thông báo tuyên bố cổ đông sẽ nhận được 3,44 tỷ đô la, phần còn lại (6,65 tỷ đô la) là dành cho nhân viên.

Bất kỳ ai ởngân hàng đầu tư đều biết số tiền đó có thể tan biến từ nay đến cuối năm nếu mọi chuyện lại tồi tệ.

Nhiều người nói người lao động hưởng lợi quá nhiều. Nhưng không ai đưa ra được một lời giải thích hợp lý là vì sao cổ đông nên nhận được nhiều hơn còn nhân viên lại chỉ nhận được ít hơn hiện nay.

Chẳng có lý do gì để cho rằng cổ đông có lợi ích dài hạn hơn nhân viên. Đa phần nhân viên đều muốn ở lại công ty vài năm còn giới đầu tưcổ phiếu hôm nào cũng theo dõi bảng giao dịch.

Kể cả nếu ngân hàng đầu tư trảphần doanh thu lớn hơn so với hiện nay cho cổ đông thì thay đổi cũng phải khiến lợi nhuận tăng trưởng nhanh. Bộ phận giao dịch trong các ngân hàng lớn nhắm tới lợi nhuận cũng vì đó là điều cổ đông mong muốn.

Có những câu hỏi hoàn chính đáng về vai tròcủa khu vực tài chính, đặc biệt là khi mà nó chỉ tồn tại như hiện nay nhờ có sự hào phóng của chính phủ. Nó đi ngược lại mọi nguyên tắc công bằng rằng thất bại phải bị trừng phạt.

Sức mạnh thịtrường tập trung vào tay một vài định chếlớn không chỉ gây ra nguy hiểm nếu một trong số chúng sụp đổ; họ còn khiến xã hội phải lo ngại về lợi nhuận khổng lồ họ thu được với cái giá phải trả dành cho toàn bộ nền kinh tế.

Cónhững vấn đề mà cảhai chính phủAnh Mỹ đều lảng tránh. Nhưng không thể nhận diệnđược vấn đề chỉ bằng những biện pháp kiểm soát nông cạn đối với thu nhập của nhân viên ngân hàng.

Theo FT
Minh Tuấn

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM