Nếu hiểu được những thế lực
phi cá nhân đứng sau các quyết định quan trọng thì cũng có thể phần
nào dự đoán những hành vi chính trị sắp xảy ra, theo cách hiểu từ hành
vi thị trường. Dĩ nhiên cả hai kiểu dự đoán này đều không phải là môn
khoa học chính xác, nhưng nếu được thực hành có phương pháp, việc hiểu
hơn bản chất không hẳn là không thể.
Louis M. Bacon là sếp của một trong
những hedge fund (Quỹ đầu tư thanh khoản, linh hoạt – là loại quỹ đầu tư
có tính đại chúng thấp và không bị quản chế quá chặt) lớn và có ảnh
hưởng nhất thế giới, tên gọi Moore Capital Management. Mới tuần trước,
ông thông báo sẽ hoàn lại 1/4 tổng số vốn đầu tư cho các cổ đông quỹ,
khoảng 2 tỷ đôla. Ông nêu lý do với The New York Times là hiện giờ rất khó dự liệu tình hình châu Âu nên không thể đầu tư.
Ông cho rằng: “Sự can dự chính trị đã
trở nên thái quá, chưa từng thấy kể từ thời kỳ sau chiến tranh. Họ đang
chặn đứng quá trình diễn ra các kết cục tự nhiên của thị trường. Thật
kinh ngạc khi nhận thấy mức độ quan trọng của quyết định sinh ra từ một
cá nhân duy nhất, bà Angela Merkel, đối với các thị trường thế giới.”
Dĩ nhiên hedge fund sinh ra là để kiếm
tiền. Theo ý Bacon một khi sự can dự chính trị thái quá như vậy, sẽ làm
tăng tính bất ổn, giảm khả năng dự liệu diễn biến thị trường và không ai
có thể kiếm tiền được nữa.
Vai trò của hedge fund trở nên quan trọng
với quá trình phân bổ nguồn tài lực toàn cầu vì khả năng gây ảnh hưởng
của các quỹ đầu tư mềm dẻo này lên các “diễn viên” khác trên sân khấu
tài chính.
Một khi họ ngần ngại đầu tư và giao dịch tài sản tài chính,
điều này sẽ gây cản trở lớn tới dòng chảy tài chính. Nếu các quỹ khác
cũng theo chân Moore Capital, và chắc là họ sẽ làm theo, khả năng gọi
vốn để giải quyết vấn nạn tài chính của châu Âu hiện nay sẽ trở nên khó
khăn bội phần so với hiện tại.
Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là cách lập
luận. Theo đánh giá của Bacon, cốt lõi chính là các quyết định chính
trị rất bất trắc, khó dự đoán, khó hơn nhiều so với các quyết định kinh
tế. Thay vì coi bà Thủ tướng Đức Merkel như là “tù binh” của các thế lực
phi thị trường đang thúc ép các quyết định của bà, các nhà đầu tư
truyền thống có vẻ đang có cảm giác toàn bộ châu Âu đang phụ thuộc vào
sự ngẫu hứng của Merkel.
Nếu hiểu được những thế lực phi cá nhân
đứng sau các quyết định quan trọng đó, cũng có thể phần nào dự đoán
những hành vi chính trị sắp xảy ra, theo cách hiểu từ hành vi thị
trường. Dĩ nhiên cả hai kiểu dự đoán này đều không phải là môn khoa học
chính xác, nhưng nếu được thực hành có phương pháp, việc hiểu hơn bản
chất không hẳn là không thể.
Kinh tế chính trị
Ta phải bắt đầu với 2 thứ cần thấu hiểu. Thứ nhất, chính trị và thị trường luôn tương tác với nhau.
Chính cái nền tảng của thị trường — các
công ty trách nhiệm hữu hạn — là một yếu tố đầy tính chính trị. Điều mà
mọi người cho là đương nhiên này (một loại thực thể mặc nhiên đã tồn tại với các tính chất đã quy ước)
lại chính là một sáng chế có tính chính trị, nhằm cho phép giới hạn tổn
thất tài chính của nhà đầu tư trong các giao dịch thương mại trong phạm
vi đóng góp của mình.
Vậy rõ ràng đây là một quy định có tính
pháp lý, và do chính trị gia phê chuẩn. Bản thân cấu trúc rủi ro trong
xã hội kinh tế hiện đại cũng xoay xung quanh khái niệm công ty, và công
ty cũng là một sản phẩm hoàn toàn nhân tạo của hệ thống chính trị, có
liên quan mật thiết tới rủi ro.
Chẳng có yếu tố gì gọi là “tự nhiên”
trong hệ thống điều luật một quốc gia về các công ty cả. Những luật điều
chỉnh sự ra đời và chế tài các công ty cũng chính là thứ định nghĩa nên
các thị trường!
Vậy thì có những khoảng thời gian, hệ
thống chính trị để mặc kệ cho các luật ấy vận hành mà không can thiệp,
sửa đổi gì. Nhưng lại có những lúc họ xông vào nắn, chỉnh chúng.
Thế hệ mới đây nhất (có thể tính là giai đoạn thịnh vượng trước 2008)
chính là khoảng thời gian hiếm hoi của lịch sử nhân loại mà tại đó sự
thịnh vượng của thị trường cho phép các hệ thống luật rất ổn định và về
cơ bản gần như không thay đổi gì đáng kể.
Nhưng sau khi khủng hoảng tài chính toàn cầu bung ra 2008, tính ổn định của giai đoạn trước đó không thể còn tồn tại được nữa.
Theo Phương Thảo
Thời báo Ngân hàng