TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tại sao càng trưởng thành, chúng ta càng khó tìm được một người phù hợp với mình?

22-06-2019 - 10:59 AM | Sống

Tại sao càng trưởng thành, chúng ta càng khó tìm được một người phù hợp với mình?

Tìm được một người phù hợp thực ra đơn giản lắm, đơn giản tới độ đi trên đường cũng có thể va phải; nhưng tìm được một người phù hợp thực ra cũng khó lắm, khó đến mức bạn lang thang qua ngàn vạn con phố mà vẫn cứ cô đơn chiếc bóng.

1

Tôi từng đọc đâu đó một đoạn ngắn thế này:

"Thời đi học là cái lúc người ta dễ yêu đương nhất. Ở thư viện cũng có thể gặp được người mà mình nghĩ là định mệnh, ở phòng tự học có thể, ở căn tin có thể, ở sân trường có thể, ở quán quà vặt cổng trường cũng có thể. Khi ấy chúng ta đều còn trẻ, còn dễ rung động, dễ ghép đôi với một ai đó, thời gian trôi qua cũng chậm hơn.

Không giống như sau khi chúng ta đi làm, từ 22 tuổi đến 26 tuổi, loáng một cái đã qua, cảm thấy đời mình sao mà thăng trầm, ngày qua ngày lại, muốn gặp được một người phù hợp với mình cũng khó, muốn gặp được một người yêu mình cũng khó".

Tại sao càng trưởng thành, chúng ta càng khó tìm được một người phù hợp với mình? - Ảnh 1.

Trong mắt tôi, không phải tuổi tác càng lớn, chúng ta càng khó yêu, mà là khi đó tâm thái của bạn đã trưởng thành theo tuổi tác, chính vì vậy nó không còn thuần túy và đơn giản như xưa, không thể vô ưu vô lo, ngây thơ không toan tính sẵn sàng dành trọn trái tim mình cho một người. Tuổi càng lớn, chúng ta càng hiểu được phải yêu thương bản thân mình trước nhất. Gặp được một người thuộc về mình trở nên thật khó khăn, giống như mất ngủ giữa đêm thâu, mòn mỏi chờ mong trời sáng. Đêm tĩnh lặng vốn nên chìm trong giấc ngủ ngon, bỗng trở nên thật dài.

2

Ở những ngày tháng gọi là thanh xuân, chúng ta coi tình yêu là thứ gì đó rất đơn giản. Khi ấy, ta luôn nghĩ mình còn rất nhiều thời gian, đủ để lo chuyện mãi về sau này mới kết hôn, sinh con, lo chuyện cơm áo gạo tiền.

Bạn nhìn thấy những cặp đôi cô dâu chú rể trong hôn lễ, đeo lên tay nhau chiếc nhẫn, trao cho nhau lời thề nguyện. Mọi người lúc ấy chỉ lo bàn luận cặp đôi này trông xứng đôi thế, chú rể công việc ổn định thế, gia cảnh tốt thế, cô dâu ngoan ngoãn thế, xinh đẹp thế, mà tuyệt nhiên chẳng ai nói chuyện họ có yêu nhau hay không.

Ai biết được họ có phải đến với nhau chỉ vì "môn đăng hộ đối", nhưng rồi khi chung sống mới lộ ra những điểm không hòa hợp. Khi ấy, sự tuyệt vọng cùng đau khổ có khi còn nhiều hơn cả hạnh phúc và niềm vui.

Tình yêu của thuở học trò, chỉ cần được đáp lại một chút, bạn đã thấy thỏa mãn. Khi ấy, bạn nghĩ nếu như mình có thể mạnh dạn hơn một chút, bình tĩnh hơn một chút thì sẽ tốt biết bao. Ấy vậy mà tới cái tuổi có thể thuận miệng nói ra câu "Yêu anh/Yêu em", lại chẳng phân biệt nổi lời ấy là thật hay giả.

Tại sao càng trưởng thành, chúng ta càng khó tìm được một người phù hợp với mình? - Ảnh 2.

Khi bạn qua rồi cái tuổi chỉ cần biết có thích hay không cũng là lúc bạn đón nhận thêm vô vàn những vấn đề liên quan ngoài 2 chữ "tình yêu". Dù bạn có gặp được người bạn nghĩ là Mr.Right của mình, cũng chưa chắc bạn đã bằng lòng dành thời gian dài để tính cách hai người thực sự hòa hợp với nhau.

Có những người từng yêu bằng trọn trái tim và trí óc nhưng cuối cùng không thể ở bên nhau, rồi sau này dù có gặp được những người khác, thì cũng chẳng còn đủ kiên nhẫn để yêu từ đầu tới cuối thêm lần nữa.

Có những người từng luôn miệng nói phải cưới người mình yêu, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại một câu, tìm ai đó hợp với mình là được.

Tìm được một người thích hợp thực ra đơn giản lắm, đơn giản tới độ đi trên đường cũng có thể va phải; nhưng tìm được một người thích hợp thực ra cũng khó lắm, khó đến mức bạn lang thang qua ngàn vạn con phố mà vẫn cứ cô đơn chiếc bóng.

3

Từng có một chàng trai đem lòng đơn phương một cô gái suốt 4 năm. 4 năm ấy, cô gái yêu rồi chia tay mấy người liền, tới sau cùng mới phát hiện ra sự tồn tại của chàng trai. Cả hai chỉ có với nhau 1 lần hẹn hò đúng nghĩa duy nhất. Khi ấy, cả hai hứa với nhau, nếu như không thể đi tới cuối cùng, vậy tốt nhất đừng cho nhau một bắt đầu.

Nhưng cô gái ấy không biết, có một lần liên hoan văn nghệ tại trường, sau khi cô lên sân khấu biểu diễn xuống dưới bị lạnh đến run rẩy cả người, chàng trai đã tiện tay đưa cô chiếc áo khoác của mình. Chiếc áo đấy đến hiện tại chàng trai vẫn giữ, không nỡ mặc, cũng không nỡ giặt.

Tại sao càng trưởng thành, chúng ta càng khó tìm được một người phù hợp với mình? - Ảnh 3.

Ngày tốt nghiệp, chàng trai đưa cô đến ga tàu. Ban đầu chỉ coi như đưa cô đặt chân lên tàu, coi như tình yêu của anh cũng cập bến. Nhưng khi cô chuẩn bị lên tàu, chàng trai bỗng như mất hết lí trí, sẵn sàng chen ngang để mua được chiếc vé, tiễn cô một đoạn đường.

Tàu lửa xanh xanh, vé đứng suốt 8 tiếng, chàng trai nhìn dáng vẻ cô gái ngủ say, chỉ cần nghĩ đến việc đời này không còn cơ hội nhìn cô như thế nữa, là lòng lại thấy thắt lại.

Mặc cho trước đó tỏ ra bình thản ra sao, tuyệt tình tới cỡ nào, khi giờ chia ly thực sự đến, chàng trai mới thấu một điều, tình yêu sở dĩ là tình yêu, vì nó hàm chứa trong đó sự không cam tâm.

Sau khi cô gái đi, đã gửi cho chàng trai một tin nhắn: "Cảm ơn cậu đã đưa tớ về tới nhà, xin lỗi vì không thể đưa cậu đi thăm thú nơi đây. Đi đường cẩn thận, cố gắng tìm cho mình một cô gái thật tốt nhé!".

Khoảnh khắc ấy chàng trai bật khóc, không ngờ rằng giữa mùa hè mà mưa thu cũng rơi, còn tình yêu như bị mùa đông đóng băng lại, cả đời chẳng thể tan.

4

Có lẽ chúng ta cũng nhiều người từng như chàng trai ấy. Có cho mình một mối tình không trọn vẹn thời còn mười chín, đôi mươi. Tự an ủi mình rồi sau này sẽ gặp được một người tốt hơn, sau đó sẽ yêu đương, sẽ tiếp tục cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cái lúc còn độc thân, xem được cái gì hay chúng ta cũng muốn lưu lại, nghe được bài hát hay thì tải về, chăm chỉ update status, ghi lại những gì mình trải qua trong cuộc sống như thể một cuốn nhật kí online. Hy vọng một ngày kia gặp được người mình yêu, lúc người ấy muốn biết quá khứ của mình như thế nào, bạn sẽ chưng cuốn nhật kí ra trước mắt người ấy, nói cho người ấy biết, "Anh/em xem đi, những gian nan em/anh phải trải qua cũng chỉ vì để gặp được anh/em".

Chỉ là, hình ảnh đã lưu giữ đủ nhiều, ổ cứng cứ đầy rồi lại vơi mà chúng ta vẫn mãi không gặp được người mang đến cho mình cảm giác muốn yêu đương, kết hôn.

Hình như thời gian độc thân càng dài, suy nghĩ chúng ta càng thêm bắt bẻ, thà rằng tiếp tục một mình còn hơn phải nhượng bộ, phải tạm bợ.

Tại sao càng trưởng thành, chúng ta càng khó tìm được một người phù hợp với mình? - Ảnh 4.

Mỗi người lúc sinh thời luôn có cả đống việc muốn mà không làm được, chỉ có tình yêu là không. Bạn có thể tiếp tục ôm lấy sự cô đơn trong lòng mình, hoặc cũng có thể mở rộng trái tim đón nhận một người. Con người ai mà không sinh lão bệnh tử, tình cảm âu cũng chỉ xoay quanh chuyện yêu hận mà thôi, dù sao kết quả cũng như nhau.

Thế nhưng, phần lớn chúng ta đều hy vọng bản thân có thể làm được một cái gì đó, muốn tranh thủ lúc còn trẻ, còn tham vọng, cố gắng hết sức để thay đổi số phận mình. Bạn muốn trở nên tốt hơn, để có thể xứng đáng với ý chí, lý tưởng trước đó của mình.

5

Người ta nói chỉ có kẻ hèn nhát mới sợ hãi hạnh phúc. Nhưng tôi nghĩ chữ "nhút nhát" ấy ở đây chẳng phải để chỉ những chàng trai, cô gái tuổi thanh xuân, mà là để chỉ chính những người trưởng thành của thời hiện đại, có thể chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình nhưng lại luôn thiếu cảm giác an toàn như chúng ta.

Khi một người bỗng nhiên đối xử tốt với bạn, phản ứng đầu tiên của bạn không phải là đón nhận, mà là nghi ngờ, sau đó cúi đầu nhìn lại chính mình, rồi đắn đo cân nhắc liệu chuyện của hai người có đi đến đâu hay không.

Tại sao càng trưởng thành, chúng ta càng khó tìm được một người phù hợp với mình? - Ảnh 5.

Bạn không dám ỷ lại vào người khác, lúc nào cũng cố gắng độc lập, mạnh mẽ. Nếu đối phương không toàn tâm toàn ý với bạn, thì bạn thà rằng tự mình lo cho mình.

Bạn biết những vấn đề mình gặp phải, nhưng vẫn không tự chủ được mà thu mình lại. Bạn sợ bị người ta vứt bỏ, sợ mình không xứng đáng được yêu thương, nên trước khi bị người ta bỏ rơi, bạn sẽ bỏ rơi người ta trước.

6

Cho nên, càng trưởng thành càng sợ yêu đương, suy cho cùng không phải vấn đề tới từ bên ngoài, mà đến từ chính tâm tưởng của mình mà thôi.

Khi bạn chưa đủ sẵn sàng thì dù bạn 20 tuổi, 30 tuổi hay 40 tuổi, chuyện yêu đương vẫn là xa vời. Hãy cứ học yêu lấy chính mình, học cách chấp nhận rằng bản thân mình không hoàn hảo, đồng thời tin tưởng một điều rằng mỗi chúng ta đều xứng đáng được yêu thương, chủ động sáng tạo cơ hội cho chính mình… Khi ấy, chúng ta ắt sẽ tìm được một người thuộc về mình, ở bên mình và tạo dựng hạnh phúc với mình!

Tại sao càng trưởng thành, chúng ta càng khó tìm được một người phù hợp với mình? - Ảnh 6.

Theo M416

Trí thức trẻ

Trở lên trên