MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tại sao không phải thành phố nào giàu cũng hạnh phúc?

Không gắn kết được với tình cảm của cộng đồng, các quan chức ở Paris, Hong Kong và Santiago đã không lường trước được rằng một hành động chính sách dù nhỏ cũng có thể gây ra những hệ lụy xã hội lớn.

Nhiều thành phố giàu có trên thế giới đã xảy ra các cuộc biểu tình và bất ổn trong năm nay. 

Paris đã phải đối mặt với làn sóng phản đối và bạo loạn kể từ tháng 11 năm 2018, ngay sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tăng thuế nhiên liệu. Hong Kong đã biến động kể từ tháng 3, sau khi Carrie Lam - Đặc khu trưởng đề xuất một đạo luật cho phép dẫn độ sang Trung Quốc Đại lục. Và Santiago đã bùng nổ một cuộc bạo loạn sau khi Tổng thống Sebastian Piñera ra lệnh tăng giá tàu điện ngầm. 

Mỗi cuộc biểu tình có các yếu tố địa phương riêng biệt, nhưng đều cho thấy một câu chuyện lớn hơn về hậu quả của bất bình đẳng.

Theo số liệu truyền thống về GDP bình quân đầu người, ba thành phố nói trên là những thành công về mặt kinh tế. Thu nhập bình quân đầu người là khoảng 40.000 USD ở Hong Kong, hơn 60.000 USD ở Paris và khoảng 18.000 USD ở Santiago - một trong những thành phố giàu có nhất ở Mỹ Latinh. 

Tuy nhiên, dù các thành phố này khá giàu, người dân của họ cũng không hài lòng với các khía cạnh quan trọng trong cuộc sống. Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2019, công dân Hong Kong, Paris và Santiago cảm thấy rằng cuộc sống của họ bị mắc kẹt theo nhiều cách khác nhau. 

Tại sao không phải thành phố nào giàu cũng hạnh phúc? - Ảnh 1.

Cuộc khảo sát thường niên của Gallup đặt câu hỏi cho mọi người trên khắp thế giới: Bạn có hài lòng với sự tự do của mình, trong việc lựa chọn những gì bạn sẽ làm không? Pháp đứng thứ 25 về GDP bình quân đầu người nhưng thứ 69 về tự do lựa chọn, và Chile lần lượt đứng thứ 48 và 98.

Trớ trêu thay, cả Quỹ Di sản và Viện Fraser đều xếp hạng Hong Kong có quyền tự do kinh tế nhất trên toàn thế giới, nhưng cư dân Hong Kong lại tuyệt vọng về quyền tự do. Tại Hồng Kông, giá bất động sản quá cao với mức lương trung bình, và là một trong những mức cao nhất trên thế giới. Chile có sự bất bình đẳng thu nhập cao nhất trong OECD, câu lạc bộ của các quốc gia thu nhập cao. Và ở Pháp, con cái của những gia đình ưu tú sẽ có nhiều lợi thế to lớn trong xã hội.

Ở các thành phố lớn, khi giá nhà đất quá cao, hầu hết mọi người sẽ bị đẩy ra khỏi khu trung tâm và thường phụ thuộc vào phương tiện cá nhân hoặc phương tiện giao thông công cộng để đi làm. Do đó, phần lớn công chúng có thể đặc biệt nhạy cảm với những thay đổi về giá vận chuyển, thể hiện qua sự bùng nổ của các cuộc biểu tình ở Paris và Santiago.

Hong Kong, Paris và Santiago không phải là những nơi duy nhất phải đối mặt với khủng hoảng. Hoa Kỳ chứng kiến tỷ lệ tự tử tăng vọt và các dấu hiệu của những mặt tối xã hội khác, như các vụ xả súng hàng loạt, vào thời điểm bất bình đẳng tăng cao chưa từng thấy, sự sụp đổ trong niềm tin của công chúng vào chính phủ. Mỹ chắc chắn sẽ chứng kiến ​​nhiều khủng hoảng xã hội phía trước nếu họ tiếp tục với đường lối chính trị và kinh tế như hiện tại.

Nếu chúng ta không muốn đi đến kết cục đó, ta phải rút ra một số bài học từ ba trường hợp kể trên. Không gắn kết được với tình cảm của cộng đồng, các quan chức ở Paris, Hong Kong và Santiago đã không lường trước được rằng một hành động chính sách dù nhỏ cũng có thể gây ra những hệ lụy xã hội lớn.

Tại sao không phải thành phố nào giàu cũng hạnh phúc? - Ảnh 2.

Có lẽ quan trọng nhất chính là: các biện pháp kinh tế truyền thống về phúc lợi là hoàn toàn không đủ để đánh giá tình cảm thực sự của công chúng. 

GDP bình quân đầu người đo lường thu nhập trung bình của một nền kinh tế, nhưng không nói lên điều gì về việc phân phối thu nhập đó, nhận thức của mọi người về sự công bằng hoặc bất công, ý thức về sự tổn thương tài chính của công chúng hoặc các điều kiện khác (như tin tưởng vào chính phủ) ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống nói chung. 

Các bảng xếp hạng như Chỉ số cạnh tranh toàn cầu của Diễn đàn kinh tế thế giới, Chỉ số tự do kinh tế của Quỹ di sản và biện pháp tự do kinh tế thế giới của Viện Fraser cũng nắm bắt quá ít về ý thức chủ quan của công chúng về sự công bằng, tự do lựa chọn cuộc sống, sự trung thực của chính phủ và sự đáng tin cậy của đồng bào.

Để tìm hiểu về những tình cảm này, cần phải thực hiện những cuộc khảo sát trực tiếp với công chúng về sự hài lòng cuộc sống của họ, ý thức tự do cá nhân, niềm tin vào chính phủ và đồng bào, và về các khía cạnh khác của đời sống xã hội ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống và do đó về triển vọng của xã hội biến động. 

Hoàng An

Project Syndicate

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên