TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tâm thư của một cô giáo gửi cho học trò: Dù có mỏi mệt, chỉ cần mỉm cười và tiến lên phía trước thì khó khăn nào cũng vượt qua!

27-09-2017 - 16:26 PM | Sống

Tâm thư của một cô giáo gửi cho học trò: Dù có mỏi mệt, chỉ cần mỉm cười và tiến lên phía trước thì khó khăn nào cũng vượt qua!

Đối với những người làm cha làm mẹ, đôi khi không phải chúng ta không muốn cho con cái mình sự tự do và vui vẻ, cũng không phải chúng ta muốn bắt con phải học này học kia, mà là chúng ta chỉ hy vọng mỗi một sự cố gắng của con ngày hôm nay đều có thể khiến con có một cuộc sống đảm bảo hơn vào ngày mai.

Làm con trẻ có nỗi khổ của con trẻ, làm cha mẹ có sự bất lực của cha mẹ. Cha mẹ không thể đi cùng con đến hết cuộc đời, nên chỉ có thể buộc con trở nên mạnh mẽ hơn. Một cô giáo Trung Quốc vì day dứt trong lòng khi phải ngày ngày ngày phải chứng kiến học trò mệt mỏi vì phải làm bài tập, phải đi học còn phụ huynh thì cũng không ít người ca thán về việc học của con em mình, nên đã viết một tâm thư lên mạng để bày tỏ sự cảm thông và hơn hết là động viên những mầm non tương lai đất nước.

"Con ạ, khi con nói với cô rằng: “Cô giáo ơi bài tập về nhà nhiều quá, con làm cũng làm không hết”, trái tim của cô như thắt lại. Nhìn vẻ mặt ngây thơ của các con, cô thật không muốn các con phải trải qua những “bom” bài tập về nhà, mà điều các con cần là những khoảnh khắc vui vẻ, và có một tuổi thơ đúng nghĩa.

Và khi, cô nhìn thấy có những bạn trong giờ học đôi mắt mơ màng như muốn ngủ gục, cô cũng biết rằng các con vừa sáng học xong các môn chính rồi chiều lại phải học thêm tăng cường. Có lúc cô cũng rất bối rối, bởi cô nghĩ mình đứng đây dạy các con kiến thức, không phải là vì muốn giúp các con có được chìa khóa để mở cửa cánh cổng hạnh phúc sao? Thế nhưng, nếu như phải đánh đổi nó bằng sự đau khổ của tuổi thơ thì nó có phải là hạnh phúc mà các con mong muốn không?

Vấn đề này cô cũng suy nghĩ rất nhiều. Sau đó, cô nghĩ đến chính bản thân mình, cô nghĩ đến những lúc như thế nào mà cô cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

Ngày Quốc khánh vừa rồi, cô đã tham gia một chuyến du lịch khám phá, trước khi đi cô cũng không hề biết gì về nơi mình sẽ trải nghiệm, cũng giống như các con cũng không nhìn rõ được tương lai của mình vậy. Cô chỉ biết rằng, có thể trên đường đi cô sẽ gặp được những phong cảnh đẹp. Tất nhiên cuộc hành trình sẽ rất vất vả, sẽ có những ngày phải trèo đèo lội suối, thế nhưng, những cuộc trải nghiệm thế này cô chưa từng được thử nên cô đã tham gia.

Ngày đầu tiên, bọn cô đi bộ 18km đường núi, mỗi người phải vác theo ba lô gồm có cả đồ ăn và thức uống. Đêm đến, cô cùng các bạn đồng hành ngồi ăn cùng nhau, vừa ăn vừa chửi thề: cảm giác rất mệt, nhưng vẫn cố chụp ảnh tự sướng up lên facebook với dòng status “cảm giác thật tuyệt vời” hay “ở đây thật đẹp” để lòe các bạn ở nhà cho chúng nó lần sau cũng bắt chước đi như mình. Cảm giác của ngày đầu tiên đi trải nghiệm là: MỆT.

Đến ngày thứ 2, tuy phải trèo đèo, lội suối, leo núi,… nhưng cả cuộc hành trình này được tóm gọn trong một chữ: Đẹp. Nắng vàng rực rỡ, bầu trời trong xanh, những rặng cây cao chót vót, rêu phong xanh mướt, rồi những loài hoa mà mình không hề biết tên, tất cả tạo nên một vẻ đẹp thiên nhiên hoàn mỹ. Tuy mệt mỏi nhưng cô lại cảm thấy chuyến đi này rất xứng đáng.

Lần đi này có một chuyện khiến cô thật sự ấn tượng, đó là người dẫn đường đến ngày lên đường thứ hai thì bị ốm, đáng lẽ anh ta có thể giao đoàn cho một người dẫn đường khác nhưng anh ta vẫn tiếp tục lên đường. Theo như lời anh ta nói là do anh ta đi với mọi người quen rồi nên không muốn giao lại cho người khác, sợ mọi người trong đoàn mất hứng.

Nhưng phải công nhận là anh ta rất có khiếu hài hước, bị ốm mệt mỏi là thế, còn bị ho khan nữa mà anh ta vẫn vui vẻ cười nói kể chuyện hài cho mọi người phấn chấn hơn. Lúc này, cô cũng nhận ra rằng hóa ra ai cũng có thể sống một cách như vậy, tìm niềm vui từ sự mệt mỏi, đổ bệnh rồi mà vẫn vui tươi, thật đáng cảm phục.

Chuyến đi này trong mắt nhiều người sẽ là: “sao phải làm khổ mình thế, phong cảnh cũng có gì đặc sắc lắm đâu”. Thế nhưng, trong mắt cô nó chính là : dùng chính đôi chân của mình để từng bước từng bước trải nghiệm thiên nhiên tươi đẹp. Chính vì thế, cô vô cùng trân trọng những phong cảnh mà mình đã đi qua, đến những bông hoa dại ven đường cô cũng cảm thấy chúng đáng yêu biết chừng nào.

Tại sao chúng ta cảm thấy vui vẻ, thậm chí mệt cũng biến thành một sự hưởng thụ, hưởng thụ cái mệt chính là vì chúng ta cảm thấy nó xứng đáng, và chúng ta thích được như vậy, mệt đến mấy vẫn cảm thấy vui.

Các con ạ, các con cảm thấy mệt nên buồn chán, không vui rồi từ bỏ. Thế nhưng, mệt và buồn chán không có mối quan hệ nào cả. Nếu như con thích một cái gì đó thì dù có mệt đến mấy con cũng vẫn cố gắng. Thậm chí còn xem cái sự mệt đó như là thành tích mà mình đạt được. Có lẽ ai đó sẽ nói với con rằng, cần vui vẻ để học tập. Đúng vậy, được học tập là hạnh phúc, thế nhưng nó chắc chắn không phải là một việc dễ dàng.

Nó giống như chúng ta muốn leo lên một tầm cao rồi một tầm cao mới, chúng ta cần kiên trì và không sợ khổ thì mới có thể đạt được hết tầm cao này sang tầm cao khác. Và tất nhiên, trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới sẽ có những tiếng thở dài ngao ngán, sẽ có những lời than thân trách phận, và cũng có những người lấy nỗi vất vả làm niềm vui để tận hưởng những khoái cảm vượt qua chính mình.

Cuộc sống của mỗi người là do mình tự bước đi, và dùng thái độ thế nào để đi trên con đường đó tùy thuộc vào quyết định của mỗi người. Cô không mong các con tất cả con đường đều thuận buồm xuôi gió, bởi đó chỉ là những bông hoa trong nhà kính, cô chỉ mong các con có thể luôn nở nụ cười để đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống. Hạnh phúc đến rồi, hãy biết trân trọng; nỗi đau đến rồi đó là do Thượng đế muốn cho các con học tập một cái gì đó để vượt qua khó khăn và vươn lên. Yêu các con!"

Theo Hằng Phương

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên