TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

The Economist: Một nhà lãnh đạo cần có những gì?

03-04-2019 - 12:45 PM | Tài chính quốc tế

The Economist: Một nhà lãnh đạo cần có những gì?

Khả năng lãnh đạo là một năng lực rất khó để định nghĩa đúng nhưng bạn sẽ biết khi bạn nhìn thấy.

Mọi người nói nhiều về những nhà lãnh đạo có khả năng truyền cảm hứng giỏi trong lịch sử, nhưng nếu ai đó nghĩ rằng họ có thể học theo phong cách của Nelson Mandea hay Elizabeth I thì họ đang bị ảo tưởng.

Sai lầm lớn nhất là đánh đồng khả năng lãnh đạo với sức hút lãnh đạo. Billy McFarland chỉ mới 25 tuổi khi đưa ra ý tưởng lễ hội Fyre. Anh ta hứa hẹn với về một bữa tiệc sang trọng trên một hoang đảo ở Bahamas. Netflix đã nói, "Fyre là một bữa tiệc tuyệt vời chưa từng xảy ra". McFarland rõ ràng là một tay bán hàng tài ba. Anh ta làm cho các nhà đầu tư tin rằng rằng anh ta là một doanh nhân có tầm nhìn và thuyết phục những tài năng trẻ làm việc cho mình.

Tuy nhiên anh ta lại thiếu kĩ năng đưa ý tưởng của mình vào thực tiễn. Các khách mời đến lễ hội được phục vụ sandwich phô mai thay vì những món ăn sang trọng. Họ không được ở trong những căn biệt thử xa hoa mà phải ở trong các túp lều cứu trợ. Câu chuyện kết thúc với việc McFarland phải hưởng án 6 năm tù.

Câu chuyện này là ví dụ điển hình trong quyển "Tại sao nhiều người không có năng lực trở thành lãnh đạo? (Và cách thay đổi điều đó)" của Tomas Chamorro - Premuzic. Là một nhà tâm lý, ông chỉ ra mọi người có xu hướng cho rằng những cá nhân tự tin là những người có năng lực. Trong khi đó không có mối quan hệ thực sự nào giữa hai thứ này. Những người tự tin sau đó được thăng chức. Tự tin thái quá có ở cả đàn ông và phụ nữ nhưng ở đàn ông nhiều hơn. Một nghiên cứu cho thấy tỷ lệ đàn ông tự tin thái quá lên tới 30% trong khi phụ nữ là 15%.

Một đặc điểm nữa là sự kiêu ngạo. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tự cao ở nam cao hơn 40% so với nữ. Khoảng 5% giám đốc điều hành (một nghề chủ yếu thấy ở đàn ông) rất kiêu ngạo và McFarland nằm trong số này.

Sự tự cao hay sức hút lãnh đạo không phải hoàn toàn là một hiện tượng ở nam giới. Elizabeth Holmes, người sáng lập Theranos (một nhóm nghiên cứu thất bại về huyết học) đã thuyết phục các nhà đầu tư và những người người có quyền lực như Henry Kissinger đầu tư vào dự án cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe giá rẻ của mình cho dù tầm nhìn của bà rất lộn xộn. Nhưng công nghệ Theranos không hoạt động. Có sức hút lãnh đạo, nhưng lại quá kiêu ngại và thiếu năng lực thì rất nguy hiểm.

Tất nhiên không thể phủ nhận tầm quan trọng của sức hút đối với một người lãnh đạo. Theresa May trở thành Thủ tướng Anh nhờ vào năng lực của mình nhưng sự thiếu kĩ năng thuyết phục khiên bà gặp khó khăn với Brexit trong thời điểm mấu chốt này. Rất có thể bà sẽ phải từ chức vì thất bại trong việc đạt đồng thuận để nước anh rời EU, thiếu quan tâm đối với các doanh nghiệp, công đoàn và quan điểm của các đảng khác. Bài diễn văn ngày 20/3 đã khiến bà mất đi sự ủng hộ của nhiều Nghị sĩ. Trong cuốn sách "Làm thế nào để trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn", Stefan Stern đã viết: "Một nhà lãnh đạo mời gọi các quan điểm nhưng lại thờ ơ với chúng không phải người lãnh đạo."

Năng lực quan trọng hơn sức hút. Các nhà quản lý cần có đủ năng lực để thuyết phục cấp dưới làm theo kế hoạch đã đề ra. Nhưng họ cần quan tâm đến việc đào tạo hơn là truyền cảm hứng. Các cuộc khảo sát của Gallup cho thấy nhân viên sẽ làm việc hiệu quả hơn nếu họ nhận được phản hồi thường xuyên từ cấp trên đồng thời tự đề ra mục tiêu của riêng mình.

Ngoài ra, sự đồng cảm cũng là một yếu tố cần thiết đối với việc lãnh đạo. Nhà quản lý cũng cần phải hiếu được những mối lo lắng của người khác. Khi mọi thứ đi sai hướng, một người lãnh đạo tốt cần phải có sự linh hoạt điều chỉnh cách quản lý của mình. Những người hướng nội cứng đầu như bà May thiếu sự linh hoạt; những người kiêu ngạo như McFarland lại không có sự đồng cảm cần thiết.

Cuối cùng, ông Stern lập luận rằng mấu chốt của việc lãnh đạo thành công là khả năng làm gương tốt. Cấp dưới sẽ nhận biết hành vi nào được khen thưởng và những tiêu chuẩn mà lãnh đạo đặt ra. McFarland nhiệt tình với tiệc tùng nhưng lại thờ ơ với công tác chuẩn bị. Cấp dưới nghi ngờ tầm nhìn của anh ta và đồng loạt bỏ việc. Tương tự, bà May bổ nhiệm người vào các vị trí hàng đầu của Brexit dựa vào tư tưởng của họ thay vì chuyên môn. Trong cả hai trường hợp này, thất bại của họ là kết quả tất nhiên.

Ngọc Anh

Theo Trí thức trẻ/The Economist

Trở lên trên